kang taehyun lại ghé qua nhà beomgyu xem tình trạng cấp trên của mình như nào. lại là một ngày nữa beomgyu nằm im trên ghế sofa và bật nhạc nghe. taehyun gạt chân beomgyu ra, chừa cho mình một khoảng trống đủ để ngồi.
- thế dạo này có gì mới không ạ?
lại là câu hỏi bắt đầu cuộc trò chuyện của cả hai, kang taehyun từ bao giờ thành người tra hỏi hành vi mỗi tuần của beomgyu.
- anh nghĩ là anh bị bệnh tim...
beomgyu đặt tay trên ngực mình lắng nghe nhịp tim.
- có vẻ là chuyện không may, thế là suy tim, nhồi máu cơ tim hay viêm cơ tim? nếu bị chắc chắc anh sẽ phải nghỉ việc luôn đó.
taehyun mặt vẫn bình thản, tay cũng đặt lên ngực kiểm tra nhịp đập tim mình xem có vấn đề gì không, nếu bị bệnh thật chắc mất việc như chơi, lại còn chả có tiền sống nữa.
- anh không biết nữa, có lẽ anh nên đi khám thật nhỉ.
- đi đi trước khi nó nặng hơn, cần em đưa đi không?
- bộ em rảnh lắm hả? sao không đi làm việc đi.
- thế bộ anh mong có nhà cháy hay sao để em đi làm việc?
beomgyu muốn kang taehyun im miệng ngay lập tức. thằng nhóc hậu bối này những ngày đầu còn làm thực tập thì thật sự kiệm lời, nói gì làm đó, giao gì đều hoàn thành, giờ thì nó đủ lớn để cãi chem chẻm tất cả những gì beomgyu nói rồi.
- anh sẽ tự đi nên là mày im miệng đi. có lẽ nguyên nhân anh bị đau tim là do mày cãi nhiều quá đó.
taehyun đen mặt, ừ cái gì cũng là lỗi của taehyun cả.
_
có lẽ mùa thu yêu thích của yeonjun đang dần trôi qua, thay vào đó là mùa đông mà hắn không thích chút nào. mùa đông lạnh tới mức một người khỏe khoắn như hắn vẫn phải ra đường với mấy lớp áo phao to, ngoài ra thì da dẻ khô một cách kỳ lạ. ngược lại hwangchoon thích mùa đông, cậu nhóc đã mong chờ việc có tuyết rơi tới mức đã hẹn yongmeong chơi ném tuyết ngay từ lúc này.
- pa à con được nghỉ đông 1 tháng lận, con sẽ ở nhà một mình trong lúc pa đi làm sao?
hwangchoon ăn kem lần cuối trước khi mùa đông tới thật sự và yeonjun sẽ nghiêm cấm việc ăn mint-choco. cậu nhóc cứ xúc một miếng cho mình rồi lại xúc cho yeonjun một miếng.
- hwangchoon có đủ tự tin ở nhà một mình không?
- con ở được chứ, con đã lớn rồi.
hwangchoon bĩu môi nói khi bị bố mình nói vậy.
- ở nhà không được xem tivi nhiều đâu nhé, rủ yongmeong ra ngoài chơi đi cho khỏe, nhưng mặc ấm vào. có chuyện gì thì tìm chú soobin, à soobin cũng đi làm, vậy thì tìm chú beomgyu nhé. pa sẽ nhắc nhở với chú beomgyu chút, nhờ chú giúp con và yongmeong ở nhà.
- vậy là con được ăn trưa nhà chú beomgyu?
chỉ nghe tới vậy là hwangchoon sáng cả mắt lên, ăn cơm beomgyu nấu là sướng nhất. yeonjun thấy vậy cười thầm, xoa đầu đứa nhóc rồi gật nhẹ.