Chương 19 - Thân phận của ta (p1)

7 0 0
                                    


"..."

"Làm sao bà biết được?"- Cô e dè hỏi, đôi mày lá liễu cũng khẽ chau đanh đành nhìn về người đàn bà trước mặt

"..."- Tengen im lặng nhìn cô chẳng nói lời nào, không gian xung quanh cứ thế rơi vào khoảng lặng khó xử, cuối cùng thì bà cũng chịu nhượng bộ mà lên tiếng trước

"Chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi, ta nhớ không lầm thì là khoảng 400 năm trước, thời Edo...ta có gặp được một chàng trai trẻ...cậu ta tới tìm ta rồi liên tục nói những chuyện khó hiểu nhưng thứ làm ta nhớ rõ nhất....trước lúc biến mất cậu ta có căn dặn  ta rằng...trong tương lai nếu ngự tam gia có sản sinh ra một vị tiểu thư kì lạ...đi lại với nghịch thường đạo lý của chú thuật giới...thì hãy đưa cho cô bé đó thứ này..."

Nói rồi bà móc trong ống tay áo ra một cuốn trục, đưa ngang trước mặt cô

Lúc nhận lấy rồi mở ra, nét mặt cô thoáng chút hoảng hốt lẫn bất ngờ, đến độ đánh rơi cuốn trục đó rồi lùi lại phía sau một đoạn

"...S-Sao thứ đó lại ở đây..."- Cô thầm nghĩ, nét mặt càng lúc càng xấu đi thấy rõ

Trong khi cô vẫn còn đang trong cơn mụ mị thì giọng nói của Tengen đã thành công kéo cô ra ngoài 

"Dựa trên nét mặt của ngươi thì ngươi cũng hiểu rõ thứ này nhỉ?"- Bà hỏi, hướng ánh mắt dè dặn về phía cô rồi lại đảo qua cuốn trục nằm lăn lóc dứa đất -"Có thể cho ta biết...thứ này là gì không? Giữ nó lâu như vậy nhưng ta vẫn chẳng thể hiểu nó viết gì..."

"À...chỉ là một cuốn trục bình thường thôi mà..."- Cô đáp lại, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà ngồi xuống uống trà đàm đạo tiếp với Tengen -"...một thứ bình thường...ở cố hương của ta..."

"Nhóc nói cứ như bà cụ non vậy"- Thản nhiên bình phẩm

"Bà cũng không khá hơn tôi đâu"- Cô nói, xong cũng rơi vào tí trầm tư rồi quyết định đem hết chuyện của bản thân ra chia sẻ cho người trước mặt

Nhưng trước đó...

"Người đưa cho bà thứ này...không ngại cho tôi biết tên chứ?"

"Cậu ta không nói tên cho ta..."- Tengen lắc đầu đáp lại, giọng nói biểu thị sự tiếc nuối hiếm thấy 

"Vậy còn ngoại hình?"- Cô vẫn không từ bỏ, bằng mọi giá muốn tìm ra người biết thân phận thật của bản thân

"..."

"...Cậu ta rất đẹp...mang trên mình gương mặt lạnh tanh với khí chất thập phần lạnh lùng...nhưng ta cảm thấy bên trong cậu ta lại là một người rất tình cảm..."

"Hừm...ta cũng không nhớ rõ lắm đâu..mái tóc của chàng trai đó giống như nhím vậy...bù xù với lại chĩa nhọn ra vài khoảng...mái tóc cũng che kín một bên mắt của cậu ta"

"Cậu ấy mặc một bộ chiến bào màu đỏ, với chiếc gia huy hình quạt tròn đằng sau lưng...cậu ấy cũng mang bên mình một chiếc quạt ba tiêu đeo sau lưng....điều đặc biệt nhất khiến ta nhớ rõ về cậu ấy là con mắt trái...một màu tím nhặt và những vòng xoáy đen bao phủ quanh tròng mắt...."

...

"..."- Cô im lặng nghe từng lời thoáng qua tai mình, trong đầu đã hiện rõ mồm một tên của người đó 

Phải rồi

Sao không nhân ra sớm hơn chứ?

Trong cả tộc chỉ có mỗi mình ông thôi...

Tôi nói đúng không?...

Uchiha...

Madara?


ĐN JJK + NARUTO: Tiểu sharingan nhà ZeninWhere stories live. Discover now