"Đừng nhìn ta như vậy"- Cô thẳng thắn nói, ánh mắt động khẽ liếc nhìn xuống chàng trai tóc nâu tối màu mang tên Osuma Dazai này
"..."- Cậu vẫn vậy, gương mặt chẳng biểu thị một chút cảm xúc nào mà đứng im nhìn cô
"..."- Cô cũng chẳng vừa mà cũng đứng im đó nhìn cậu
.
.
.
1 phút
2 phút
Rồi lại 3 phút, cả hai không ai chịu nhường ai mà đứng đấy nhìn nhau. Cả hai đôi mắt đều lạnh như băng, đến nổi chẳng thể nhìn thấy tròng bên trong. Nếu không biết tính cách của họ thì người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một cặp đôi đang trao nhau những cái nhìn đắm đuối, nhưng thật vẫn là thật mà ngôn vẫn là ngôn mà thôi...
"Xoẹt"
"Cạch"
Đột nhiên Dazai rút từ trong túi áo của mình ra một con dao nhỏ và chém ngang qua cổ cô, cũng may là Naomi nhanh chân nhảy ra xa giữ khoảng cách với cậu không thì thanh quản đã có thể bị cắt nát
Những người bên ngoài thấy vậy cũng muốn chạy vào can ngăn nhưng đã bị lớp giáp susanno cản lại
Dazai đảo mắt một vòng quanh lớp màn chắn được tạo ra, xong cũng dừng đôi mắt của mình ngay trước mặt vị thiếu nữ kia, chỉ thấy thôi mắt của cô đã chuyển từ màu vàng ánh kim rực rỡ trở thành đôi mắt tròng đỏ với những hoa văn mặt trời bao xung quanh
"Sao chị lại được lão ta xếp vào hàng quản lý vậy? Tôi thấy chị có tí tài năng nào đâu"- Dazai cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói lại hiện rõ ra vẻ châm chọc mong đả kích được cô
Nhưng trái ngược lại với những kì vọng của cậu thì Zenin Naomi chỉ cười, chẳng nói một lời nào đáp lại hay biểu lộ một tí gì gọi là tức giận trên gương mặt
Vì sao ư?
Vì cô đã quá quen rồi!
Kiếp trước thì có thằng nhóc Konohamaru!
Kiếp này thì có thằng đàn anh Gojo Satoru!
Kinh nghiệm được tôi luyện qua hai kiếp 'người' đã cho cô được khả năng giữ bình tĩnh trước những thằng chẩu muốn kiếm cơm hộp mà ăn
Nên những gì tiếp theo đây cô cho thần đông quỷ này xem coi như bài học đường đời đầu tiên cho cậu ta đi
"Nhóc bảo chị không có tài, nhưng nhóc lại đang thua một kẻ không tài đó, nhóc con ạ"
Giọng nói như thể chẳng quan tâm sự đời, lại mang dáng vẻ quen thuộc của cô cũng ít nhiều làm cho Dazai cảm thấy khó chịu, dù cho trước đây chuyện đó là rất hiếm nhưng bây giờ thì khác
Nhìn thấy sự dao động nhỏ nhoi trong ánh mắt của cậu thì cô cũng biết bản thân đã nhắm chúng tim đen người kia, nên cũng chẳng ngần ngại nữa mà quyết định dạy cho cậu bài học ngay bây giờ
"RẮC"
Dazai bất ngờ nhìn xung quanh căn phòng tối đó đang xuất hiện những vết nứt nhỏ, rồi từ những vết nhỏ đó lại hóa thành những vệt lớn chảy dài khắp phòng
Đảo lại mắt quay lại vị đàn chị kia đã thấy đôi mắt cô ta sáng lên. Những họa tiết mặt trời kia cũng theo đó mà di chuyển liên tục, từ 1 phẩy, rồi hai phẩy, ba phẩy và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt Vạn hoa đồng tả luân nhãn với hình dáng chiếc shuriken bao quanh tròng mắt
Tuyệt đẹp
Đó là thứ đầu tiên hiện hữu trong đầu Dazai khi cậu nhìn vào đôi mắt của cô
Một vẻ đẹp bí hiểm
Một vẻ đẹp tao nhã
Nhưng...
Cũng là một vẻ đẹp nguy hiểm đến kỳ lạ...
"RẮC"
Cùng lúc dòng suy nghĩ dừng lại, cũng là lúc Dazai rơi xuống vết nứt kia. Nó như một đáy vực hút cậu xuống cũng thuận theo trọng lực mà không cho cậu thoát ra, những gì mà không gian đó cho cậu thấy được là nụ cười ranh ma của người đàn chị khi cô đến bên mép vực mà nhìn xuống cậu...
Với dáng vẻ thượng đẳng của người chiến thắng
...
"Chị giỏi lắm"
Cậu thốt ra những lời cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm lại vào trong vực sâu
Dazai vốn thông minh từ nhỏ nên cậu thừa biết cái trò này là do cô bày ra...
Và thứ giúp cô thực hiện được nó chính là đôi mắt kia...
Chợt tim cậu chệch một nhịp...
Ngắm nhìn dáng vẻ ung dung tự do tự tại của cô...
Với vẻ đẹp thần bí hút mắt cùng với dáng vẻ kiều diễm của đôi mắt Vạn hoa đồng quý giá kia càng làm cậu tò mò hơn về người con gái này...
"Ah, nếu có thể thì ta muốn móc đôi mắt đó ra quá"- Cậu tự nhủ với bản thân, rồi lại thầm mỉm cười trong sự điên dại của một ác quỷ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chuyện đến đây thôi"- Cô bình thản nói, bàn tay dơ ra ngỏ ý muốn người thiếu niên bám vào mà đứng dậy
"..."- Dazai cũng không từ chối, cậu một tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của đàn chị, tay còn lại chống đất đứng lên, rồi cậu quay qua nhìn cô, cất tiếng hỏi -"Cái vực vừa rồi là do chị làm sao?"
"Sâu đúng không?"- Cô nghiêng đầu hỏi, dáng vẻ chàn đầy sự tự tin nhìn cậu
"Đúng, rất sâu"- Cậu vu vơ đáp lại, ánh mắt khẽ rời hình bóng thiếu nữ trước mặt rồi lẳng lặng bước đi
Nhưng chưa đầy một đoạn cậu đã quay lại nhìn cô, nở nụ cười bí hiểm, nói -"Tôi mong chờ chị sẽ làm cho tôi vui hơn người trước đó, đại tỷ"
"..."
"Không làm cậu thất vọng, Osuma"
YOU ARE READING
ĐN JJK + NARUTO: Tiểu sharingan nhà Zenin
De TodoĐang đánh hăng rồi thấy mình trong điện diêm vương ăn bánh uống trà rồi lại bị ổng cho đi chuyển sinh làm em gái của cái thằng nghiệp lồn chó nó còn chê này đây