Chương 2 - 5 năm sau

16 0 0
                                    


"Phản chuyển thuật thức?"

"Thất vọng thật"

"Đúng là không nen kỳ vọng nhiều vào con gái mà"

...

"Địt cụ mấy lão già bọn mày, thức tỉnh cái thuật thức y như vậy tao coi, hàng hiếm thế còn chê thì chắc cái thuật thức điều khuyển chó bọn mày còn khen được hả"- Nội tam gào thét trong khi nét mặt phải thảo mai 

Cô đã chuyển sinh đến đây được 5 năm và cũng dần thích nghi được với cuộc sống hiện tại của mình. Thuật thức của cô là 'Phản chuyển thuật thức' thiên về hướng trị thương, khi biết được cô khá cay lão diêm vương vì cho cô cái thuật thức nó rõ hậu cần ra trong khi đó không phải sở trường của cô. Nhưng để bù lại thì lão ta đã bưng nguyên cái sharingan với sussano của cô sang kiếp này, coi như tha cho lão ta lần này vậy. 

.

.

.

.

.

.

"Nè em gái à, chuột cống như em đang làm gì ở đây vậy?"

"Địt con mẹ, thằng chó mày biết tao tới đây làm gì rồi còn hỏi chi? Ngứa mồm hả? Não bị úng hả?"- Nội tâm con nào đó 

"Không có gì đâu, Naoya-sama, gia chủ đại nhân chỉ gọi tôi tới đây chỉ để kiểm tra thuật thức của tôi thôi ạ"- Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải thảo mai vào 

"Vậy sao?"- Nói rồi nó lấy cái tay xoa đầu làm cô rất muốn bẻ gãy tay nó ra rồi ném cho chó nó ăn -"Anh đang định tới gặp một con cừu đen trong gia tộc mình, em đi cùng không?"

"Cừu đen?"- Cô tò mò hỏi lại, hơi nghiêng đầu 

"Một kẻ không có chú lực, đúng là nỗi thất vọng của tộc Zenin mà"- Nghe thằng đó kể mà cô cũng muốn biến nó thành con cừu trắng tàn phế duy nhất trong gia tộc này luôn quá 

"Tôi không thể làm phiền ngài được Naoya-sama"

"Đó là lệnh"

...

Nói vậy nghe hết cứu thiệt chớ, tự dưng ra lệnh đi theo mày cho tao chi? Rảnh đời hả cu?

Nội tâm thế thôi nhưng cô cũng phải miễn cưỡng xách đít đi theo thằng anh mình 

.

.

.

.

.

.

.

"Cộp"

"Hửm?"- Cô ngước mắt lên sau khi nghe thấy thằng anh mình  đụng trúng cái gì đó thì...một thằng cha đầu đen cắt ngấn với vết sẹo đầy nam tính trên miệng và cơ bụng sáu múi đầy mlem đang nhìn xuống hai đứa con nít trước mặt với vẻ mặt rất chi là hung tợn 

"Haiz, phiền phức"- Cô thầm nghĩ, khẽ tặc lưỡi khi nhìn thấy thằng anh mình đang không rét mà run, bất quá nên cô đành tiến lên phía trước rồi cúi đầu với người kia -"Xin lỗi vì đã làm phiền Toji-san, anh trai tôi đã vô tình va phải anh, mong anh hãy thứ lỗi cho lần vô ý này"

Cô nói liền một mạch trong sự ngơ ngác của thằng anh và nụ cười hài lòng của người đàn ông kia 

"Không vấn đề gì, tiểu thư Naomi"- Nói rồi hắn cũng cúi đầu chào cô rồi rời đi trước 

...

"Tiểu thư?"- Thằng chó má bên cạnh cô sau khi thấy Toji đã rời đi lại giở cái giọng cao kều của nó ra nói chuyện với cô -"Anh không ngờ trong nhà này vẫn còn có người gọi em như thế đó"

"Vâng, và người đó vừa dọa anh sợ sắp tè ra cả quần ha, anh trai?"- Cô lần này cũng không nhịn nữa mà giở cái giọng trả treo của mình để đối phó lại với thằng anh mất dạy của cô 

Kết quả thì thằng đó ngơ ra một phát rồi cô cũng nhân cơ hội vọt lẹ nhưng cuối cùng thì nó cũng tóm được cô và tối hôm đó cô bị phạt quỳ và nhịn bữa tối 

"Đói hơm?"- Thằng mất dậy với chén cơm trên tay 

"Có"- Cô cũng nở một nụ cười thảo mai nhìn nó -"Nhưng đáng"

Lời cô nói khiến thằng quý tử mất dạy kia rơi con mẹ nó đôi đũa đang cầm trên tay, cô cũng vì hành động đó mà bị chọc cho bật cười

Đấy là lần đầu tiên trong 8 năm cuộc đời mình, Naoya Zenin mới biết em gái hắn là một đứa không dễ đối phó 

ĐN JJK + NARUTO: Tiểu sharingan nhà ZeninWhere stories live. Discover now