Ngày Vương Sâm Húc và Trương Chiêu bắt đầu yêu nhau, khung cảnh giống như trong kịch bản cũ rích mà có pháo hoa.
Lúc đó vẫn đang trong kì nghỉ đông, Vương Sâm Húc chạy tới Trấn Giang tìm Trương Chiêu một ngày, cũng là ngày mà hai người thẳng thắn bày tỏ "thích" nhau.
Đêm đã khuya, hai người ngồi tại bệ đá dưới khu chung cư, Trương Chiêu hỏi Vương Sâm Húc, "Cậu thích tôi có phải không.". Rõ ràng là câu hỏi, lại bị cậu cố ý biến thành câu trần thuật.
Vương Sâm Húc sờ mũi một cái, biết vấn đề này không thể gạt được Trương Chiêu, hắn chỉ có thể thành thật gật đầu: "Ừ, tôi thích cậu."
"Nếu như, nếu tôi không tốt như trong tưởng tượng của cậu, cậu vẫn sẽ thích tôi chứ?"
Đây là câu hỏi kiểu gì thế?
Vương Sâm Húc quay đầu nhìn Trương Chiêu ăn mặc phong phanh bên cạnh mình, hắn chỉ hỏi: "Có lạnh không?"
Trương Chiêu hình như vừa thở dài một hơi, bởi vì trước mặt cậu xuất hiện một vùng sương trắng: "Lạnh."
Vương Sâm Húc nắm chặt tay thành nắm đấm, yên lặng cổ vũ bản thân mình cố lên, sau đó lấy hết dũng khí vươn rộng vòng tay ôm Trương Chiêu vào trong áo khoác của mình.
"Tôi thích cậu vì chính bản thân cậu, không phải vì ưu điểm của cậu mới thích cậu."
Trương Chiêu khẽ động, cuối cùng vẫn ra khỏi cái ôm của đối phương. Cậu không muốn thừa nhận được Vương Sâm Húc ôm rất ấm áp, bởi vì cậu không dám để bản thân chìm sâu hơn.
Trương Chiêu nói, "Vậy thì thử yêu đương đi.", vừa vặn lúc đó những vệt sáng của pháo hoa đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, sau vài giây đã bùng nổ thành từng chùm từng chùm ánh sáng, cứ từng vòng từng vòng bung nở, lấp la lấp lánh trên nền trời.
Vương Sâm Húc chụp được khoảnh khắc Trương Chiêu cùng với pháo hoa này, trong thời khắc sáng tối đan xen ổn trọng đáp lại Trương Chiêu, "Được".
Rạng sáng về khách sạn, Vương Sâm Húc nhân lúc chưa ngủ đăng tấm hình này lên, để cap "Pháo hoa ngủ ngon", sau đó set riêng tư chỉ để mấy đứa bạn thân và Trương Chiêu mới thấy được.
Trong ảnh màn đêm tối được pháo hoa tô điểm, mà nửa khuôn mặt Trương Chiêu trong khung cảnh sáng tối giao thoa này vô cùng dịu dàng.
Hình như cậu ấy đang mỉm cười, rõ ràng cậu ấy cũng rất chờ mong vào mối tình này.
Vương Sâm Húc ôm điện thoại thỏa mãn ngủ thiếp đi, không thấy Trương Chiêu bình luận dưới bài đăng của mình.
"Cậu muốn nổ chết tui đúng không?"
Kỳ nghỉ đông kết thúc, sau khi vào học kỳ mới, Vương Sâm Húc trên giấy tờ là sinh viên trường D, nhưng thực tế đã trở thành sinh viên đại học A rồi. Lý do là nếu tần suất gặp mặt chỉ có thể như kỳ trước thì không thể thỏa mãn được mong muốn thời thời khắc khắc đều nhìn thấy Trương Chiêu của Vương Sâm Húc, cho nên hắn chỉ có thể thường xuyên chạy sang trường A tìm người.
Nếu ai hỏi vì sao không phải Trương Chiêu đến tìm hắn, Vương Sâm Húc cảm thấy cái này là do Trương Chiêu không phải là kiểu người thích dính người yêu.
Người ta không đến tìm mình thì mình tự đến tìm người ta là được mà. Đối với Vương Sâm Húc vấn đề này còn không được xem là một vấn đề nữa.
Thậm chí Vương Sâm Húc còn muốn đi học cùng với Trương Chiêu, làm nũng đòi hỏi rất lâu Trương Chiêu cũng không đáp ứng hắn. Cuối cùng hắn tự mình xem kĩ thời khóa biểu của cả hai, phát hiện chiều thứ 5 mình rảnh thì có thể trực tiếp đến kí túc xá người kia rồi gọi cậu rời giường lên lớp. Kế hoạch chi tiết của Vương Sâm Húc là đưa người ta đi học rồi mặt dày mày dạn mà ngồi học ké luôn.
Vương Sâm Húc đứng dưới tòa kí túc gọi điện cho Trương Chiêu, quả nhiên người nọ vẫn đang ngủ dở. Chuông kêu rất lâu mới có người nhận, giọng nói tràn đầy tinh thần của Vương Sâm Húc từ trong ống nghe phát ra: "Đến giờ dậy rồi!"
"Ò..." Trương Chiêu như thường ngày đáp lời xong cúp máy luôn.
Vương Sâm Húc kiên nhẫn đứng chờ, lại đợi mãi cũng không thấy Trương Chiêu đi xuống. Trong đầu bắt đầu suy diễn linh tinh, có phải hôm nay em ấy không được khỏe không, nghĩ tới đó liền lấy điện thoại ra gọi lại: "Đã xuống lầu chưa?"
"Huhm?" Trương Chiêu không được tỉnh táo lắm, "Sao thế?"
"Thấy không khỏe hả?"
"Không sao hết."
"Vậy sao bạn còn chưa xuống thế?"
Trương Chiêu nhanh chóng cúp điện thoại, Vương Sâm Húc nghe tiếng tút tút mà nghi ngờ nhìn màn hình, không hiểu vấn đề ở đâu.
Mấy phút sau Trương Chiêu xuất hiện với mái tóc rối mù, cậu thấy Vương Sâm Húc đứng ở ngoài cửa, vừa bất ngờ vừa khó hiểu hỏi: "Bạn đến làm gì?"
Vương Sâm Húc đôi mắt sáng rực đáp lại: "Đến đi học với bạn đó!"
Tiết hôm nay là môn chuyên ngành của Trương Chiêu, lúc hai người đến đã hơi muộn rồi, những chỗ đằng sau gần cửa đều đã có người ngồi. Trương Chiêu còn đang nghĩ giờ ngồi đâu mới được, làm sao sống qua cái tiết này đây thì đã bị Vương Sâm Húc đẩy về phía trước.
Vương Sâm Húc dẫn Trương Chiêu đi vào đàng hoàng từ cửa chính, sau đó ngồi luôn ở hàng đầu tiên. Bạn cùng lớp của Trương Chiêu, trong đó có cả vị "anh em cây khế" đam mê hóng hớt Trịnh Vạn Bằng, tất cả đều đồng thanh "Ồ" một tiếng.
Vương Sâm Húc còn đang tưởng rằng mọi người bất ngờ vì nhận ra mình là người yêu Trương Chiêu, ngay giây sau đã có bạn học lên tiếng: "Không ngờ có ngày tao lại gặp Trương Chiêu đi học môn chuyên ngành đấy."
"Ý gì thế?" Vương Sâm Húc lặng lẽ ghé sang gần hỏi Trương Chiêu.
Trương Chiêu lấy tay đẩy Vương Sâm Húc ra, tùy tiện lật lật sách, sau đó chịu không nổi tự mình bỏ cuộc, vốn tính quay lại "hỏi thăm" đứa lắm mồm lúc nãy nhưng nghĩ đến Vương Sâm Húc còn đang ngồi cạnh mình, cuối cùng chỉ đành nằm phịch xuống sách giả chết.
Trịnh Vạn Bằng ngồi gần cửa sổ quan sát hết thảy, nhịn cười đến mức muốn nội thương.
yêu nhau rồi nên đổi xưng hô cho các cháu =))))))))))))))))))) thiệc sự là mình đã phân vân rất lâu với cách xưng hô trong fic này nhưng mà fic vibes "sến" í nên nếu thấy xưng hô có sến thật thì cô chí anh chụ thông cảm nha =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
【xuzhao】【恋爱是一种能力】
Fanfic"tình yêu không phải một loại năng lực tình yêu là hai loại năng lực năng lực yêu một người và để đối phương được yêu mình." tác giả: 一木木夕 link gốc: https://mumuxi999.lofter.com/post/1f5d9f1b_2ba504ef7 bản xếp chữ được làm với mục đích phi thương mạ...