5

272 46 3
                                    

Ở bên nhau một thời gian, Vương Sâm Húc từ từ cảm nhận được Trương Chiêu thực sự có hơi khác biệt.

Chuyện gặp phải ở tiết học trước tạm không nhắc đến, thế nhưng Vương Sâm Húc cảm thấy Trương Chiêu rất hay biến mất trên mạng. Trước đây là do hai người còn chưa có "danh phận", danh không chính ngôn không thuận, người ta không rep mình cũng đành thôi. Nhưng giờ quan hệ đã khác rồi, vậy mà nhiều lúc cũng không tìm được người kia, thời gian rep tin nhắn cũng rất chậm.

Vương Sâm Húc sầu não: "Bình thường yêu đương không phải là kiểu lúc nào 2 bên cũng muốn dính lấy nhau nói chuyện chia sẻ hả?"

"Trương Chiêu nhìn cũng đã thấy không giống người thường rồi mà." Quách Hạo Đông chơi game cũng không quên giúp Vương Sâm Húc giải tỏa tâm tình, "Có thể đây là cách yêu của cậu ta thôi."

Vương Sâm Húc lập tức thay đổi chóng mặt, cười vui vẻ ra mặt: "Tao cũng cảm thấy cậu ấy rất là đặc biệt, hôm qua cậu ấy còn gửi meme mèo mèo chúc ngủ ngon cho tao."

Quách Hạo Đông liếc muốn trắng con mắt, ai tới cứu mấy đứa yêu vào khờ điên này với.

Không chỉ mỗi vụ đó, từ lúc yêu nhau Vương Sâm Húc để ý hình như Trương Chiêu càng ngày càng thích ăn kẹo, rõ ràng là chỉ thích uống Coca không đường, thế mà lúc nào đi chơi cũng ngậm kẹo bạc hà trong miệng.

Quách Hạo Đông suy luận cực nhanh: "Thế thì chắc chắn là người ta muốn hôn môi kiểu Pháp với mày đấy, làm thế là để lúc nào cũng đảm bảo khi hôn thì trong miệng đều là mùi bạc hà thơm ngát."

Vương Sâm Húc lắc lắc ngón trỏ: "No no no, mày chắc chắn không hiểu Trương Chiêu tí nào."

Quách Hạo Đông bị người ta kill trong game, tức đến đập cả bàn, hoặc cũng có thể là do bực Vương Sâm Húc lắm rồi mới gõ bàn mạnh đến vậy, "Tao hiểu tao chết liền, tao mà hiểu thì tao yêu nó luôn chứ cần mày nói chắc!"

"Thế thì không được." Vương Sâm Húc nghiêm túc suy nghĩ một hồi, "Nhưng cũng không thể ăn nhiều kẹo như thế được, phải kiểm soát một chút."

Nghĩ thế nào làm thế đó.

Tối thứ sáu cả hai đều không có tiết, là dating day mà hai đứa chọn ra.

Lúc nào không biết ăn cái gì, Vương Sâm Húc sẽ nghe theo lựa chọn vạn năm không đổi của Trương Chiêu, McDonald's.

Lúc Vương Sâm Húc đứng dậy đi lấy đồ ăn đã thấy Trương Chiêu ăn thêm 1 viên kẹo, mà lúc hắn lấy đồ ăn về thì kẹo trong miệng đã bị Trương Chiêu cắn nát, sắp ăn xong đến nơi.

Vương Sâm Húc vươn tay ra trước mặt Trương Chiêu, lòng bàn tay ngửa ra: "Bạn mang bao nhiêu kẹo, mang hết ra anh xem nào."

"Làm gì?" Trương Chiêu nhìn biểu cảm không cho từ chối của hắn, nhất thời không hiểu Vương Sâm Húc muốn làm gì: "Bạn muốn ăn à?"

"Không được ăn quá nhiều kẹo, không tốt cho sức khỏe." Vương Sâm Húc không bị Trương Chiêu đánh lạc hướng, tay như cũ lắc lắc ra hiệu, "Còn bao nhiêu đưa hết cho anh."

"Vương Sâm Húc." Trương Chiêu rất ít khi gọi cả họ cả tên hắn như thế này, mà lần này còn nghe ra được cậu đang nén giận, "Việc như này cậu cũng muốn quản tôi?"

"A?" Vương Sâm Húc không hiểu ra sao, có hơi tủi thân, "Anh không muốn quản chặt bạn hay gì kiểu đó mà, nhưng mà..."

Trương Chiêu không nâng cao giọng thế nhưng nghe giọng điệu thôi cũng biết cậu đang tức giận: "Nhưng mà cậu nghĩ tôi không nên làm như này đúng không?"

"Không phải mà không phải là không nên" Vương Sâm Húc sốt ruột không biết giải thích ra sao, "Anh chỉ mong bạn ăn ít kẹo đi một xíu thôi mà, nhưng nếu bạn không muốn thì anh cũng không ép bạn mà."

Giọng Vương Sâm Húc thành khẩn đến mức mấy bạn nhỏ trong tiệm đi qua cũng phải ghé mắt nhìn anh trai này một cái, Trương Chiêu quay đi không thèm nhìn biểu tình tội nghiệp đáng thương trên mặt hắn, tự mình tức giận cũng phải tự mình cố mà ép xuống.

Sau đó cậu cũng không nói thêm gì mà ăn cơm, cũng không nhìn Vương Sâm Húc ăn xong hay chưa, xong phần mình thì đứng dậy đi thẳng.

Vương Sâm Húc không kịp xử nốt cốc Coca mới uống được một nửa đã vội vội vàng đuổi theo Trương Chiêu đang đi ra ngoài. Vốn muốn nắm tay nhưng ngay lập tức bị tránh, mà kéo góc áo cũng bị người kia đẩy trở về.

Vương Sâm Húc thật sự không biết lúc thế này nên làm gì mới phải, chỉ có thể vừa bước dài hơn để đuổi kịp người kia vừa nói: "Trương Chiêu, anh nói sai cái gì rồi bạn nói anh biết với được không."

Bước chân của Trương Chiêu cũng chậm dần nhưng Vương Sâm Húc không phát hiện ra, vẫn cố gắng thuyết phục người kia: "Bạn như này anh thấy mệt lắm..."

Không biết chữ nào câu nào chạm đến giới hạn của Trương Chiêu, cậu dừng hẳn lại xoay người nhìn thẳng Vương Sâm Húc, trong mắt đầy những cảm xúc mà Vương Sâm Húc không lý giải được, nhưng tức giận thì chắc chắn là rất nhiều: "Cậu thấy mệt đúng không, cậu nghĩ tôi không thấy mệt à? Nếu cậu thấy không chịu đựng được tôi, vậy cậu không cần cố chịu nữa. Lúc đầu chúng ta quen nhau cũng không phải tôi ép buộc gì cậu, nếu cậu muốn chia tay thì tôi sao cũng được."

Vương Sâm Húc còn chưa kịp hiểu mà chuyện đã đến mức nói chia tay rồi. Hắn suy đi nghĩ lại cả trăm lần đều thấy lúc đó bản thân mình hẳn là không nên nói cái câu "không được ăn quá nhiều kẹo" ấy.

Vương Sâm Húc rấm rứt khóc: "Sao em ấy lại nghĩ tao không chịu được ẻm chứ? Tao thật sự không có ý đấy mà."

Trịnh Vĩnh Khang vỗ vỗ vai hắn, "Nếu mà ông thật sự thấy mệt mỏi thì khéo chia tay lại là hợp lý đấy."

"Tao mệt cái gì?" Vương Sâm Húc đang rầu ơi là rầu bỗng tỉnh ngộ, "Tao bảo yêu Trương Chiêu mệt lúc nào cơ?"

Vạn Thuận Trị giơ tay phát biểu, "Mới nãy anh kể á, anh nói xong câu "anh thấy mệt lắm" là anh Trương Chiêu cãi lộn với anh liền đó."

Não Vương Sâm Húc từ từ chuyển động: "Lúc đấy ý anh mày là em ấy đi nhanh quá, tao phải bước bước dài mệt quá trời." Chợt hắn bừng tỉnh, như được mặt trời chân lý chói qua tim, "Không lẽ Trương Chiêu nghĩ ý tao là tao yêu đương với em ấy rất mệt mỏi à?"

Quách Hạo Đông vỗ đùi cái đét, "Dm bạn ơi mày cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân mày bị đá rồi đấy!"

"Ê tao với Trương Chiêu không hề chia tay nhé."

Cùng với câu hét đấy của Vương Sâm Húc là một tiếng "bõm" vang lên.

Vương Sâm Húc nhìn vào nồi lẩu, đúng là điện thoại của hắn rồi đó.



tui tính nay vậy thôi nhưng mà thấy không hợp lý, phải chia tay đã phải cao trào đã đau khổ rồi sầu rồi hủy diệt hết điii =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

【xuzhao】【恋爱是一种能力】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ