9. mộng sương mù

162 35 7
                                    


Yang Jungwon từ bé đến lớn đương nhiên đã hối hận rất nhiều điều, trong đó có việc mò đến studio vào sáng nay dù Lee Heeseung đã cho cậu nhóc nghỉ. Dù ban nãy còn than thở với Kim Sunoo, nhưng ở thời điểm hiện tại, Jungwon đột nhiên cảm thấy tiếng khoan đục ở tầng trên nhà mình cũng ổn, ít ra là nó còn dễ chịu hơn nhiều so với bầu không khí trên bàn lúc này.

Người mẫu Park lúc này đã trở về trạng thái như lần đầu tiên gặp mặt. Tóc tai cũng không còn bù xù như cái tổ chim và quần áo cũng đã tươm tất và chỉnh tề hơn hẳn, lúc này đang tự mình đeo lại vòng tay. Kim Sunoo cũng không khác gì, một người hoạt ngôn thường ngày lại đang im lặng một cách bất thường, thi thoảng sẽ lại lén lút quay sang nhìn người mẫu Park đang khó khăn dùng răng để cắn cái chốt của vòng. Cậu bé tóc vàng ngập ngừng muốn giúp, nhưng mở miệng rồi lại thôi, ngậm bồ hòn nhìn anh.

Lee Heeseung đã ra cửa nhận đồ ăn mà mình đặt về, Jungwon chỉ biết ngồi nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đầu gối. Trên mặt bàn vẫn còn la liệt tạp chí của người đang ngồi ngay trước mặt cậu nhóc, Sunghoon vừa đeo xong vòng tay thì Heeseung bước vào cùng với túi nhựa đựng đồ ăn. Cậu im lặng dọn dẹp lại bàn, vừa khéo sờ đến chồng tạp chí in hình của chính mình, hơi ngượng ngập mà giương mắt nhìn Jungwon.

Sunghoon: "Cái này... Nhiếp ảnh gia Lee bảo là của cậu, tôi nên để ở đâu?"

Yang Jungwon mới hôm trước còn lấy cái này ra để trêu chọc Lee Heeseung, ngày hôm nay thì bị chính chủ tận tay đưa cho, không giấu nổi vẻ xấu hổ. Cậu trợ lý đón lấy mấy quyển tạp chí, bầu không khí ngượng ngùng đến tột độ, cậu nhóc cúi đầu.

Jungwon: "Để em cất đi."

Mua tạp chí có mặt người ta ở trước mặt người ta, đây quả thật là một trải nghiệm hết sức thú vị. Cậu nhóc cầm mấy cuốn tạp chí mà cảm giác như đang ôm bom, vội vàng nhét vào ngăn tủ dưới bàn, sau đó thì không dám nhìn mặt cậu người mẫu đang nhìn mình một cách đánh giá ở phía đối diện nữa.

Sao giữa một rừng người mẫu từng hợp tác, Lee Heeseung lại có thể hẹn hò với người này cơ chứ? Yang Jungwon có thể cảm nhận được ánh nhìn như cái móc câu của người nọ đang hướng về phía mình, giống hệt như ánh mắt mà cậu người mẫu đã nhìn cậu nhóc vào cái lần đầu tiên bước chân vào studio này và cả khi Heeseung xoa đầu cậu nhóc. Park Sunghoon có một ánh mắt quá sức gây áp lực tới người khác, Jungwon âm thầm hỏi rốt cuộc vì sao ông chủ của mình có thể chịu đựng được đôi mắt đen láy đó.

Heeseung đặt đồ ăn xuống bàn, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Sunghoon. Phía đối diện là Sunoo và Jungwon lúc này đang im lặng, anh nhướng mày: "Ăn đi, sao cứ ngồi đờ đẫn ra vậy? Chẳng phải đều biết nhau cả rồi sao?"

Sunghoon nhìn anh nhiếp ảnh gia một cái không nặng không nhẹ, ánh mắt như móc câu trong lời của Jungwon, lúc này đã hoà hoãn hơn một chút. Cậu mở túi đồ ăn, chỉ thấy trong hộp giấy có rất nhiều bánh bao. Heeseung nhún vai: "Mấy đứa nhỏ thích ăn bánh bao."

Jungwon và Sunoo ở phía đối diện đồng loạt uống một hớp sữa. Park Sunghoon nhìn hai đứa một lát, hơi chần chừ, sau đó cậu đưa cho đứa nhóc tóc vàng một cái bánh bao. Kim Sunoo nhìn chằm chằm bàn tay trắng trẻo đang giơ trước mặt mình, đột nhiên lại lúng túng, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn người vừa đưa bánh cho mình.

yên vụ 【煙霧】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ