Chương 1

884 41 3
                                    

Nắng sớm chiếu rọi vào một căn phòng nhỏ trên tường có dán rất nhiều áp phích bóng đá, một anh chàng vẫn còn đang ngái ngủ. Một giọng nói vang lên khiến cậu đang mơ màng bỗng dưng tỉnh giấc:
- Mamoru! Con còn định nướng đến bao giờ nữa hả, muộn giờ học rồi!
- Năm phút nữa thôi mà mẹ!
Cái cảnh tượng ấy vô cùng quen thuộc và hầu như ngày nào cũng diễn ra như một tục lệ riêng của Endou vậy.
- Áhhhh! Muộn giờ mất rồi! Sao mẹ không gọi con vậy - Endou vội vàng thay đồng phục rồi chạy xuống nhà bếp.
- Con dậy muộn thì mẹ chịu thôi! - Mẹ Endou thản nhiên
Cũng như mọi ngày Endou lại đến muộn, cậu chạy thục mạng tới ngôi trường mang tên Raimon ấy, nhưng..... Hôm nay sẽ có một điều khác với mọi ngày, một điều mà ai cũng thắc mắc, Gouenji không tới trường.
Endou: Sao hôm nay Gouenji không tới trường, cậu ấy ốm chăng, cậu biết tại sao không Handa?
Handa: Làm sao tớ biết được chứ!?
Endou: Chiều tớ sẽ qua nhà Gouenji thử xem sao!
Ánh mặt trời tắt dần, mặt trời đỏ rực, chói lọi, Endou rảo bước đến nhà Gouenji.
Endou: *nghĩ* tại sao hôm nay cậu ấy không đến trường? Cậu ấy khỏe vậy mà, sao ốm được cơ chứ? Nhưng ai cũng có lúc ốm mà.
Đầu cậu cứ rối bời bởi những suy nghĩ như vậy. Cho đến khi đặt chân đến trước cửa nhà Gouenji.
*bính boong* tiếng chuông vang lên 1 hồi, không có ai ra mở cửa
*bình boong* hồi thứ 2 vang lên, nhưng vẫn không ai đáp lại
Endou bắt đầu có dự cảm chẳng lành, trong lòng cậu cứ nóng ran.
Endou: *nghĩ* cậu ấy có thể đi đâu được nhỉ!?
Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa và 3 ngày sau nữa, Gouenji vẫn vắng mặt. Endou cũng thường xuyên tới nhà Gouenji nhưng cũng như lần trước, không ai đáp lại, tiếng chuông cửa vẫn vanh lên từng hồi một cách tuyệt vọng. Tiếng chuông cửa nhà Gouenji vang lên bao nhiêu lần thì Endou lại càng cảm thấy lo lắng bấy nhiêu.
Ánh sáng bình minh lại chiếu xuống căn phòng của Endou, nhưng cậu đã thức dậy từ rất sớm và có vẻ rất mệt mỏi, dường như mấy hôm nay cậu không được ngủ vậy, do tiếng máy xúc ầm ầm của công trường chăng? Hoàn toàn không phải, là do sự vắng mặt của Gouenji làm cậu cảm giác như bị bỏ rơi, càng về đêm suy nghĩ của con người ta càng sâu và rộng, Endou đã nghĩ về sự vắng mặt đó rất nhiều, rất nhiều. Tại sao cậu lại phải suy nghĩ nhiều về hắn như vậy, cậu đã... yêu hắn rồi chăng?
Cậu bước xuống bếp một cách mệt mỏi, ngồi vào bàn ăn và ăn bữa sáng qua loa và đi học, hôm nay cậu không chạy thục mạng tới trường nữa mà cậu bước từng bước nặng trịch, mệt mỏi. Endou bước những bước chân mệt mỏi đến trường giữa dòng người đang vội vã. Không có Gouenji, thời gian chẳng là gì so với cậu cả, không có Gouenji, cậu không có động lực để bước những bước chân nhịp nhàng tời trường. Nhưng cậu vẫn luôn hy vọng, một người mang mát tóc bạch kim sẽ ngồi vào chiếc ghế mấy hôm nay trống, chiếc ghế gần cửa sổ, và thầy con người đó nhìn qua cửa sổ ngắm sân trường mỗi khi bài giảng quá chán. Nhưng hôm nay, cậu đã vô cùng tuyệt vọng.
Cậu vào lớp, đưa ánh mắt nhìn qua chiếc ghế đó, nhưng...hôm nay nó không trống mà thay vào đó là con người cậu luôn mong chờ,một người mang mái tóc bạch kim, chủ nhân của ngôi nhà cậu luôn bấm chuông cửa lúc chiều tà, đó là Gouenji.

Cậu ấy đã đến trường.

Xin lỗi! Tớ không thể ở bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ