Chương 5

387 27 6
                                    

- Cảm ơn cậu, Kazemaru! - Gouenji nói.
Kazemaru: *quay người lại* không có gì đâu! Tớ cũng muốn giúp Endou mà!
Gouenji chính là người nói với Kazemaru mọi chuyện để Kazemaru giúp cậu lấy lại tinh thần cho Endou. Cậu không muốn nhìn thấy Endou đau khổ, vì khi thấy Endou đau đớn trong lòng cậu cứ nóng ran lên. Cho dù Endou có tỏ ra hờ hững với cậu đi nữa cậu vẫn luôn muốn nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt của Endou. Phải chăng đây là sự cao cả nhất của tình bạn.. à mà không, đó là tình yêu.
Kazemaru: Mà này Gouenji! Cậu có sao không!?
Gouenji: Yên tâm đi! Tớ không sao đâu mà!
Chiều hôm ấy, bỗng ánh nắng tắt dần, từng đám mây đen kéo đến che khuất bầu trời cao xanh. Không một tia nắng nào có thể xuyên qua màn mây dày đặc. Trời bắt đầu mưa. Và kèm theo đó là từng cơn gió giá buốt thổi vào từng kẽ lá, lướt trên từng con phố, qua ngôi trường Raimon. Endou trú tạm dưới mái hiên trường, trời lạnh dần, cũng phải thôi vì mùa đông sắp đến rồi mà! Endou xoa hai bàn tay vào nhau, rồi đưa hai tay lên ôm lấy thân người:
- Lạnh quá!- giọng cậu run run- Bao giờ mới ngớt mưa đây.
Trong không khí lạnh buốt bỗng cậu cảm thấy người mình ấm dần lên, một chiếc áo. Ai đó đã choàng một chiếc áo khoác lên người cậu. Endou nhìn sang hai bên nhưng cậu chẳng thấy một ai. Mắt Endou hướng lên phía trước, bất chợt cậu nhìn thấy một bóng người chạy vội dưới mưa, một chiếc áo phông trắng, nước da rám nắng, mái tóc bạch kim. Endou nheo mắt nhìn trong làn mưa mờ ảo, đó là Gouenji. Endou nắm chặt chiếc áo, một phần vì cậu lạnh, một phần vì cậu vẫn còn chút nào đó vẫn còn hình ảnh Gouenji trong tim. Và cũng ngay trong chiều mưa đó, Gouenji đã vô tình gieo trong Endou một hạt giống hy vọng một lần nữa.
Nhưng ngày hôm sau, cậu ấy lại không đi học. Hy vọng của Endou ngay lập tức tan biến. Chiều lại xuống, Endou rảo bước về nhà:
- Tại sao nhỉ? Cậu ấy vẫn luôn như vậy là sao? Đồ đáng ghét! Tôi không thèm quan tâm tới cậu nữa!
Tuy nói vậy nhưng không biết từ lúc nào Endou đã dừng chân lại trước cửa nhà Gouenji. Thật sự rằng cậu vẫn còn quan tâm đến Gouenji lắm nhưng cậu luôn tự dối lòng mình bởi không muốn con tim phải thêm đau đớn. Bỗng cánh cửa bật mở, lần đầu tiên cách cửa nhà Gouenji mở ra, nhưng đó không phải là Gouenji mà là Yuuka.
Endou: Yu..Yuuka-chan! Em có thể cho gặp Gouenji được không?
Yuuka Onii-chan đang nằm viện!
Endou bàng hoàng.
Yuuka: Endou-san, anh không biết à?
Endou: A..anh không biết!
Yuuka: Vậy anh có muốn đi cùng em tới bệnh viện thăm Onii-chan không?
Endou: Àh! Có chứ!
Ngồi trên xe, lòng Endou cứ rối bời cả lên, hay cậu ấy bị cảm vì chiều hôm qua dầm mưa chăng, tất cả là tại mình, mình thật ngu ngốc! Và cậu ta nữa sao cậu ta không biết tự lo cho mình đi chứ, sao lại đưa cho mình cái áo khoác đó, mình đã đối xử với cậu ta như vậy mà!
Yuuka: *giọng trầm xuống* em lo cho Onii-chan quá, từ hôm trước đi khám về, Onii-chan đã có những biểu hiện lạ lắm! Chiều nào Nii-chan cũng về muộn hết!
Endou: Th..thật sao!?
Yuuka: Vâng! Đã vậy hôm qua Nii-chan còn dầm mưa về nữa chứ, Nii-chan bảo áo khoác của Nii-chan bị mất lúc tập bóng!
Endou lặng người đi. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra mọi chuyện, mỗi lần Gouenji về sớm là để đi kiểm tra sức khỏe, nhưng cậu ấy bị làm sao?
Yuuka: Sáng nay, lúc đang ăn sáng Nii-chan ho nhiều lắm còn ra máu nữa, sau đó Nii-chan gục xuống ngất đi! Yuuka lo cho Nii-chan lắm!
Endou thần người, chỉ đến lúc đó, mọi chuyện mới được sáng tỏ.

Xin lỗi! Tớ không thể ở bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ