Chương 7

337 26 0
                                    

Chiều hôm sau và mấy hôm sau nữa, Endou cố gắng về thật sớm để đến thăm Gouenji. Cho đến một ngày, vẫn như thường lệ cậu chạy thật nhanh về phía bệnh viện, sau đó đến phòng 401, nơi Gouenji đang nằm nghỉ.
Endou: Tớ đến rồi đây!
Gouenji: Cậu không cần ngày nào cũng phải đến đây đâu, còn đội bóng thì sao?
Endou: Đội bóng tớ giao cho Kidou quản lí rồi, cậu không cần phải lo đâu!
Endou tiến đến gần Gouenji, cậu ngồi xuống ghế.
Endou: cậu thấy trong người thế nào rồi?
Gouenji: Tớ không sao đâu mà!
Endou: Nói dối! Tớ không muốn phải nghe những lời nói dối của cậu nữa, tớ đã nghe Yuuka kể hết rồi! Sức khỏe của cậu ngày một yếu đi! Tại sao cậu phải nói dối tớ làm gì?
Gouenji: *ánh mắt Gouenji dịu đi, buồn và sâu thẳm* Endou àh! Lời hứa chiều hôm ấy...
Endou: Làm sao!?
Gouenji: Nếu tớ không..
Endou: Cậu sẽ sớm khỏe lại thôi mà!
Gouenji: Mùi bệnh viện!
Endou: Hả!?
Gouenji: Mùi này khó chịu lắm! Tớ muốn ra ngoài!
Endou: Không được, cậu phải ở trong này nghỉ ngơi!
Gouenji: Nhưng tớ chán nằm đây mãi rồi!
Endou: Thôi được nhưng chỉ một chút thôi đấy nhé!
Gouenji: Ừkm!
Endou dìu Gouenji xuống giường. Cả hai cùng đi dạo trên khu vườn trong bệnh viện, ánh hoàng hôn lại xuống, dịu và nhẹ, hoàng hôn hôm nay đẹp lắm. Tuy không biệt hai người nói chuyện gì, nhưng thực sự họ đang rất vui, không ai muốn ngăn cản họ cười nói vui vẻ bên nhau. Ngay cả hoàng hôn cũng tắt nắng chậm hơn, chậm hơn mọi ngày. Cuối cùng, trời cũng đã tối muộn, Endou cùng Gouenji về phòng.
Endou: Thôi! Tớ về đây, cậu cũng nghỉ đi nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!- Hôm nào Endou cũng nói như vậy.
Gouenji: Ừh! Tớ biết mà!
Sau khi cánh cửa khép lại, Gouenji đột ngột ho dữ dội rồi ngất lịm đi! Endou vẫn thản nhiên đi về mà không biết gì, cậu tin chắc sức khỏe của Gouenji sẽ mau chóng phục hồi.
Đêm xuống, Endou ngồi bên cửa sổ, ngắm những vì sao sáng trên trời đêm, với hy vọng Gouenji sẽ sớm khỏe lại để cậu cùng chơi đá bóng với cậu ấy, cùng về với cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy một lần nữa. Trái tim cậu tràn đầy hy vọng, nhưng con tim Gouenji lại đầy tuyệt vọng. Trong bệnh viện, căn phòng cấp cứu sáng lên giữa màn đêm, nơi Gouenji đang được các bác sĩ cật lực cứu giúp cho trái tim không còn sức sống. Sáng sớm, nắng lại chiếu xuống, Endou bước thật nhanh tới trường, cậu chỉ mong tan học thật nhanh để đến thăm Gouenji. Từng lời giảng của thấy ngày càng chán và chậm hơn bao giờ hết, Endou lại càng nóng ruột. Sao cậu lại mong đến ngày hôm nay đến vậy? Bởi vì sức khỏe của Gouenji đang dần hồi phục, cậu tin là vậy, nên cậu muốn nhìn thấy gương mặt Gouenji ngày càng tươi trở lại. Cuối cùng, hoàng hôn cũng chịu xuống, Endou định chạy ra khỏi cửa, bỗng một cánh tay giữ cậu lại.
Miyua (một bạn cùng tổ với Endou): Endou! Cậu không định trốn trực nhật chứ!?
Endou: *ngạc nhiên* hôm nay tổ mình trực nhật sao!?
Miyua: Chứ sao nữa! Cậu quên rồi àh!
Endou: Xin lỗi nhưng hôm nay tớ bận rồi! Tớ sẽ làm bù vào ngày mai!
Miyua: Ê!
Endou liền chạy đến bệnh viện, bỗng cậu gặp Yuuka ở trước cổng.
Endou: Yuuka, có chuyện gì vậy?
Yuuka: O..onii-chan đang yếu dần đi, rất nguy cấp!
Endou: Hả!?
Endou và Yuuka liền chạy thục mạng tới phòng cấp cứu, nhìn qua khung cửa, một Gouenji đang yếu dần, ho dữ dội, máu bắn ra xunh quanh, chiếc máy đo tim mạch cho thấy nhịp tim cậu ấy ngày càng yếu dần đi. Endou nhìn qua khung cửa, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhìn Gouenji lòng cậu thắt lại, đầy đau đớn. Endou nhận ra rằng buổi nói chuyện hôm qua có thể là buổi cuối cùng cậu nhìn thấy nụ cười của Gouenji. Trong lòng cậu không khác gì đang ngồi trên vạc dầu cả, nóng ran, lo lắng không ngừng rồi cậu lại suy nghĩ lung tung nữa. Endou có cảm giác như thời gian ngừng trôi vậy, mỗi giây trôi qua đối với cậu như cả một thập kỷ dài đằng đẵng.
Yuuka: Không biết Onii-chan thế nào rồi nhỉ!? Nii-chan có ổn không? Dạo này thấy bác sĩ nói sức khỏe của Onii-chan ngày càng giảm dần.
Cánh cửa bật mở. Các bác sĩ đi ra.

Xin lỗi! Tớ không thể ở bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ