Chương 8 - Chương cuối

457 32 20
                                    

Bác sĩ vừa bước ra, Endou và Yuuka liền hỏi
Endou: Cậu ấy thế nào rồi bắc sĩ!
Yuuka: O..onii-chan sao rồi!
Bác sĩ: Chúng.. chúng tôi rất tiếc! Chúng tôi đã cố hết sức của mình nhưng cậu bé quá nhỏ để chịu đươc những áp lực như vậy!
Endou và Yuuka sững người, nước mắt cứ thế lăn, tuôn trào từng dòng. Hai người chạy vào phòng, Gouenji nằm bất động, không nói một lời.
Endou: *nói trong hai hàng nước mắt tuôn rơi, đẫm lệ* Không, hãy nói với tớ đây chỉ là cơn ác mộng thôi đi, Gouenji! Cậu không thể ra đi như thế được!
Yuuka: Onii-chan, Nii-chan không còn nữa sao! Nii-chan bỏ sẽ sớm hồi phục để chơi với Yuuka cơ mà! Nii-chan, là đồ đáng ghét, đồ thất hứa!
Endou: Còn lời hứa chiều hôm đó, cậu không định thực hiện sao!
Endou lay mạnh Gouenji dậy, bỗng cậu thấy trong tay Gouenji đang nắm chặt một tờ giấy bị vò nát, cậu lấy nó ra, là một bức thư.
"Endou, tớ xin lỗi vì không nói với cậu trước đó, nhưng nếu tớ nói thì cậu sẽ đau khổ lắm, tớ không muốn như vậy, lời hứa chiều hôm đó tớ không thể thực hiện được, cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? Tớ rất xin lỗi cậu, Endou, hãy thay tớ chăm sóc cho Yuuka, tớ không thể chăm sóc cho Yuuka được nữa, bởi tớ biết ngày này sẽ đến! Nếu cậu tha thứ cho tớ hãy thay tớ chăm sóc Yuuka và cũng đừng vì chuyện này mà cậu buồn đến như vậy hãy vui lên nhé vì một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi mà tớ được tái sinh."
Cầm tờ giấy tay Endou run run, nước mắt rơi nhòe hết chữ:
- Tớ sẽ tha thứ cho cậu mà, cậu hãy tỉnh lại đi, tớ.. tớ hứa sẽ chăm sóc cho Yuuka thật chu đáo nhưng tớ chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi mà, sao cậu cứ thích làm con tim tớ đau đớn vậy chứ!
Nắng tắt dần, hoàng hôn lại đến, ánh hoàng hôn hôm nay cũng giống như ánh hoàng hôn hôn ấy, cái hôm mà lời hứa giữa hai người được đặt ra. Lời hứa mà có lẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa.
(Endou: Cậu hứa rồi đấy nhé! Khônh được rời xa tớ đâu đấy!
Gouenji: Tớ hứa mà!)
Endou: Sao cậu không thức dậy chứ? Đồ đáng ghét! Đồ thất hứa!
Yuuka: Endou-san! Onii-chan không muốn chơi với Yuuka nữa sao?
Endou: Yuuka...
Yuuka: Onii-chan! Onii-chan! Tỉnh dậy đi mà!
Endou: Gouenji!
Tiếng khóc, gào thét của Endou và Yuuka vang lên trong vô vọng, không thể cứu vãn được nữa rồi.
Sau buổi chiều hôm ấy, tất cả dường như đã tan biến với Endou, cậu nhớ từng lúc họ chơi bóng với nhau, lúc quả bóng đầu tiên sút vào lưới Teikoku, lúc Gouenji trở về giúp mọi người chống lại Alea Academy, hay lúc cậu và Gouenji đoạt cúp vô địch thế giới, tất cả, tất cả những kí ức đó giờ tan biến vào hư vô. Không thể lấy lại được nữa rồi, kí ức đó, dù Endou có cố gắng thế nào cũng không thể lấy lại được. Hằng ngày, sang chơi cùng với Yuuka, chăm sóc Yuuka như trong bức thư cuối cùng của Gouenji, nhưng còn một điều cậu chưa thực hiện được "hãy vui lên nhé vì một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau"- Tiếng nói đó của Gouenji bỗng vang vọng trong đầu cậu.
Rồi từng ngày cứ thế trôi qua, nỗi buồn đó đã dần tan biến, vì mọi người động viên, và cũng vì bức thư của Gouenji hôm đó!
Endou: Đá quả bóng đó cho anh nào Yukio!
Yukio: Vâng! *cô bé đá quả bóng về phía Endou nhưng hụt, cô đá nhầm vào 1 người mặc áo cam*
Endou: *chạy ra* X..xin lỗi, cho tôi xin lỗi quả bóng nhé!
Người đó: *đưa quả bóng cho Endou* không sao đâu!
Người mặc áo cam đó đi qua mặt Endou, Endou ngẩng đầu lên nhìn:
- Giọng nói đó, rất quen!
- Cậu vẫn như vậy như vậy nhỉ, Endou!
***Lời tác giả***
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fanfic của mình, vì đây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên có gì sơ suất xin được lượng thứ ^_^

Xin lỗi! Tớ không thể ở bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ