Chương 7

19 4 0
                                    

Dương im lặng, cuối cùng vẫn không tỏ rõ lập trường về việc Ninh muốn độc thân đến chết, ăn cơm xong thì theo Ninh về ký túc xá.

Từ căn tin đến ký túc xá không xa lắm, với đôi chân dài của Dương và Ninh, đi vài phút là đến dưới lầu.
Hai người chẳng ai nói gì, Dương đang mất tập trung nghĩ chuyện khác, chợt nghe thấy nhịp thở của Ninh đứng bên cạnh mình ngày càng nặng nề, sau đó Ninh bỗng sải chân chạy lên, bỏ lại cậu phía sau.
Chẳng mấy chốc, trên lầu vang lên tiếng cửa đóng sầm lại.
Dương nhíu mày bước nhanh đến trước cửa, dùng chìa khóa mở.
Trong phòng chỉ có mỗi mình Ninh, lúc này hắn dựa hờ lên bàn học, cầm ống tiêm mà Dương đã thấy cách đây không lâu để đẩy thuốc vào cơ thể.
"... Đóng cửa."
Giọng Ninh nghe vừa trầm lại có vẻ bực bội, khi Dương đóng cửa lại thì Ninh cũng đã tiêm xong.
"Sáng nay cậu mới tiêm một lần." Dương nói.
Tiêm càng nhiều, tác dụng phụ càng mạnh, đều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cảm xúc và pheromone.

Trên đường về Dương đã tra loại thuốc này, theo lẽ thường, từ một tuần đến nửa tháng chỉ nên sử dụng một lần thôi, Ninh đã dùng quá nhiều.

Cảm xúc của Ninh vẫn chưa ổn định lại, hắn hằn học đá vào chân bàn, nói giọng lạnh tanh: "Chuyện này không liên quan tới cậu."
Dương cũng không nổi giận bởi thái độ của Ninh, cậu còn nhớ một trong những tác dụng phụ của thuốc đó là khiến cảm xúc người dùng trở nên nóng nảy táo bạo, tâm trạng thay đổi thất thường.

Tình trạng bây giờ của Ninh như vậy đã xem như kiểm soát tốt cảm xúc của mình lắm rồi.
Dương nói: "Trông cậu rất khó chịu."
Ninh không đáp, hắn nghiêng người nằm lên giường, kéo chăn trùm đầu, có vẻ muốn tách biệt mình khỏi mọi thứ xung quanh, dùng đồ vật để từ chối trao đổi thêm với Dương.

Dương nhìn Ninh nằm im thin thít bên trên, hơi kinh ngạc.
Ninh biết rất rõ tác dụng phụ của thuốc, nhưng dù thế Ninh cũng không chịu tìm Omega.

Phải biết rằng với gia thế và nhan sắc của Ninh, với số lượng người thích hắn và chịu cho hắn cắn, dù mỗi lần cắn một người chăng nữa cũng sẽ có thể hòa hoãn lượng pheromone đã ứ đọng trong thời gian dài.
Dương ngẫm nghĩ một lúc, hỏi tiếp: "Cậu có Omega mình thích nên không muốn cắn người khác à?"
"Không thích nên không cần, hỏi nhiều vậy làm gì, muốn biến thành Omega gả cho tôi hả?" Mỗi lúc thế này sẽ rất khó kiểm soát sự nóng nảy, giọng nói cũng như đang gắt gỏng, nếu Dương biết điều chút thì nên câm mồm đi.
Dương im lặng quan sát Ninh đang nằm trên giường.

Bởi ảnh hưởng của những việc đã gặp trong quá khứ, cậu không hề thích có tiếp xúc tứ chi với người khác, càng đừng bảo cậu cho một Alpha truyền pheromone vào người mình, nghĩ thôi đã thấy kháng cự rồi.
Kháng cự cảm giác bị ép bức, cũng kháng cự những dây dưa tình cảm và dao động cảm xúc từ việc tiếp xúc gần mang tới.
... Nhưng Ninh khác biệt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau khi nhập học, Ninh đã giúp cậu rất nhiều lần.
Vả lại điều quan trọng nhất là kiểu Alpha cực giỏi như thế, dù thích mẫu Omega thế nào cũng sẽ tìm được, không có chuyện dây dưa tình cảm với một Beta như cậu, quá lắm là làm bạn thôi.
Một Alpha có thể nên duyên với Omega tài giỏi mà lại đi thích Beta không có pheromone, nghe mới nực cười làm sao.
Đối với cặp đôi Alpha Omega, cắn tuyến thể sau gáy là một việc rất đỗi mập mờ... nhưng cậu chỉ là một Beta thôi mà.
Một Beta thì có gì mà mập mờ chứ?
Dương không do dự nữa, cậu vươn tay vào túi lấy báo cáo xét nghiệm của bệnh viện, sau đó vén chăn của Ninh lên đưa báo cáo ra trước mặt hắn.
Ninh: "?"
"Cái gì vậy...?" Ninh híp mắt đọc chữ trên giấy, càng đọc càng giật mình, cuối cùng thì ngồi bật dậy nhìn Dương.
Khuôn mặt ấy vẫn lạnh nhạt, xa lánh mọi tình yêu thương trên thế gian này.

( Ninh Dương ) Nghe bảo cậu chỉ xem tôi là bạn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ