Chương 18

18 2 0
                                    




Dương vươn tay ra sau sờ vết cắn sau gáy của mình, ngón tay thon dài trắng trẻo phối với vết thương đo đỏ, mang lại vẻ đẹp khêu gợi quái lạ.

Huyệt thái dương của Ninh nảy mạnh một cái, vô thức nắm lấy tay Dương: "Đừng chạm vào."

Lòng bàn tay của Dương hơi lạnh, nhưng Ninh lại tức tốc buông ra như bị bỏng.
"Cậu ở đây chờ, đừng chạm vào vết thương." Nói đoạn, Ninh vội vã rời đi, bóng lưng trông còn hơi hoảng hốt.

Chưa được và bước, anh bỗng quay lại đóng cửa ký túc xá giúp Dương.
Dương ngồi trên ghế, nghe nhịp chân hối hả đang xa dần của Ninh.
Theo lưu trình bình thường thì bây giờ cậu cần phải rửa chỗ bị cắn, để làm vơi đi mùi pheromone còn sót lại.

Nhưng với cơn đau lúc này, chắc gáy của cậu sẽ không thể chịu được việc cậu lau nơi ấy lần nữa đâu, thôi cứ chờ pheromone tự phân tán đi thì tốt hơn.
... Tốt nhất Anh Tú Atus khoan hẵn về, không thì thật sự chẳng tài nào giải thích được, hiện trường bây giờ nhìn sao cũng thấy có vấn đề.
Anh Tú Atus không về thật, còn Ninh thì quay lại rất nhanh.
Ninh cầm túi nhỏ trong tay, anh xốc ngược đổ những thứ bên trong ra, Dương bấy giờ mới biết là thuốc thoa vết thương.
Ninh cầm một tuýp trong số đó, đi vòng qua sau lưng Dương.
"Cúi đầu." Giọng Ninh hơi khàn.

Dương: "...?"

Ninh không những mua thuốc cho cậu, mà còn định tận tay thoa thuốc cho cậu sao?

Hình như đãi ngộ này hơi cao, qua những lời trà dư tửu hậu của Anh Tú Atus, nếu Ninh bất cẩn bị thương trong lúc đánh nhau, dù bị thương mức độ nào cũng không bao giờ cho người khác xử lý vết thương giúp mình.
Đồng thời, hắn cũng sẽ không giúp ai xử lý vết thương cả.

Theo lời Ninh, hành vi này quá mức thân mật, không quen.
Dương né tránh: "Để tôi tự làm được rồi."

"Cậu không nhìn thấy, làm được gì." Ninh vừa ép buộc vừa cẩn thận giữ một bên vai của Dương: "Đừng nhúc nhích, tôi sẽ nhẹ tay."

Dương không vùng vẫy nữa, yên tâm hưởng thụ phục vụ của Ninh.

Thuốc bôi lành lạnh được thoa nhẹ lên vết thương, tức thì làm giảm đi cơn đau, Dương thở dài hài lòng.

Động tác thoa thuốc của Ninh khựng lại trong một thoáng, sau đó Dương nghe thấy giọng nói đầy kìm nén của Ninh: "... Xin lỗi."
Bùi Anh Ninh sống bao nhiêu năm qua, gần như chưa bao giờ nói hai chữ này một cách trịnh trọng đến thế.

Chữ xin lỗi thốt ra từ miệng hắn đa phần đều dùng để châm chọc và khiêu khích.

Ninh chờ đợi phản ứng của Dương , có lẽ sẽ chỉ trích hoặc phẫn nộ, song Dương chỉ cười bảo: "Tâm trạng cậu không tốt, hiểu mà."

Ninh thật khó diễn tả cảm nhận của mình lúc này, anh tiếp tục thoa thuốc cho Dương động tác cẩn thận hơn rất nhiều.
"... Tôi đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói vết thương của cậu cần một tuần mới lành hẳn." Ninh rầu rĩ nói.

"À, vậy à." Dương sửng sốt, nhớ đến một chuyện.

Lúc trước ở bệnh viện, bác sĩ đề nghị Ninh hãy giải tỏa pheromone mỗi hai đến ba ngày một lần, bây giờ vết thương của cậu cả tuần mới lành, thế chẳng phải họ cần...
Dường như biết cậu đang nghĩ gì, giọng Ninh  đầy bực dọc: "Mấy ngày tới tôi sẽ tiêm thuốc, đến khi nào vết thương của cậu khỏi hẳn."
Dương rất muốn quay đầu nhìn vẻ mặt của Ninh, nhưng do tư thế và vết thương nên không thấy được.

( Ninh Dương ) Nghe bảo cậu chỉ xem tôi là bạn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ