Chương 2: Da ngựa bọc thây làm sao sợ

20 3 0
                                    

"Một!" "Hống!"

"Hai!" "Ha!"

"Một!" "Hống!"

"Hai!" "Ha!"

Trời mới tờ mờ sáng, trên sân luyện tập đã bắt đầu vang lên tiếng hô. Lâm Vãn Nguyệt cầm chắc cây trường mâu, từng động tác theo khẩu hiệu đều được nàng thực hiện một cách thuần thục, mỗi lần đều dồn hết sức lực.

Lâm Vãn Nguyệt hiểu rất rõ: Những động tác này, dù trông có vẻ đơn giản, chính là cơ sở để nàng có thể tiếp tục sống sót.

Đã nhập ngũ được hai năm, Lâm Vãn Nguyệt thực ra có thể được xem là một cựu binh. Những người nhập ngũ cùng thời với nàng, có người đã chết, còn những người sống sót ít nhất cũng đã lên chức Ngũ trưởng hoặc được điều sang các đơn vị kỵ binh quan trọng. Nhưng Lâm Vãn Nguyệt vẫn là một binh sĩ bình thường, thuộc lực lượng bộ binh có tỷ lệ tử vong cao nhất. Tuy vậy, nàng không quan tâm. Nàng vốn chỉ muốn báo thù cho 118 người trong thôn, sau đó xuất ngũ và sống cuộc đời an bình hoặc chết trên chiến trường, thân thể được da ngựa bọc thây. Thật ra, nàng nghiêng về lựa chọn thứ hai hơn. Từ khi bước vào quân ngũ, Lâm Vãn Nguyệt đã không nghĩ tới việc mình sẽ sống sót trở ra. Mỗi lần trước khi ra trận, nàng đều tự nhủ rằng trước khi đạt được con số 118, nhất định phải cố gắng sống sót.

Theo năm tháng, sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ dần trở nên rõ rệt. Những chàng trai cùng tuổi với nàng bắt đầu lớn nhanh, chỉ riêng Lâm Vãn Nguyệt thì phát triển chậm hơn. Hai năm rèn luyện khiến nàng trông cao lớn và vạm vỡ hơn so với những cô gái cùng tuổi, nhưng so với những nam binh sĩ thì nàng vẫn nhỏ bé. Không chỉ vậy, sức mạnh và thể lực của nàng cũng không thể sánh với người khác. Cách duy nhất để bù đắp cho sự thiếu hụt này là luyện tập không ngừng nghỉ.

Cũng may, từ trước đến nay không ai nghi ngờ giới tính của Lâm Vãn Nguyệt. Thời đại này, những ai có tiền đều tìm cách thay đổi hộ tịch của mình, chẳng ai nghĩ rằng lại có một người phụ nữ giả dạng để trà trộn vào quân đội.

Kết thúc buổi thao luyện là giờ ăn. Mọi người túm năm tụm ba đi về phía trướng bồng. Lâm Vãn Nguyệt đi một mình ở cuối hàng.

"Tinh ca!" Lâm Vũ từ phía sau bước nhanh tới, ôm chặt vai Lâm Vãn Nguyệt và cười hì hì.

Lâm Vãn Nguyệt không để lộ bất kỳ phản ứng nào, chỉ lặng lẽ rút ra khỏi vòng tay Lâm Vũ, nhưng cũng không đi quá xa, chỉ gật đầu với Lâm Vũ rồi cùng cậu tiến về phía nhà ăn.

Lâm Vũ dường như đã quen với sự lạnh lùng của Lâm Vãn Nguyệt, cậu không bận tâm, vẫn bước đi sóng vai và kể vài chuyện gia đình.

Lâm Vãn Nguyệt là người bạn đầu tiên của Lâm Vũ khi cậu bước vào quân đội. Khi ấy, Lâm Vũ mới mười bốn tuổi, còn Lâm Vãn Nguyệt mười lăm tuổi. Gia đình Lâm Vũ có truyền thống làm quân nhân, nhưng cậu lại trông nhỏ bé, yếu ớt như một cây cải củ. Khi được phân vào cùng doanh trại với Lâm Vãn Nguyệt, trong lều chỉ còn chỗ cạnh nàng.

Những binh sĩ trong trại chủ yếu là đàn ông trưởng thành, thấy Lâm Vũ nhỏ bé và nhút nhát ôm hành lý vào, ai cũng cười và trêu ghẹo cậu, chỉ riêng Lâm Vãn Nguyệt đứng ngoài đoàn người, mặt lạnh lùng quan sát mà không có hành động gì.

[BHTT][EDIT]Nữ Tướng Quân Cùng Trưởng Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ