Chương 14. Kinh ngạc nghe sau lần đó sinh diệu kế

9 4 0
                                    

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, đó là chân lý từ xưa đến nay.

...

Bên trong Dương Quan thành, tại một quán trà nhỏ không mấy nổi bật, có hai người trẻ tuổi trong trang phục thư sinh ngồi ở một cái bàn gần cửa nhã gian.

"Nghe nói gì chưa? Có chuyện lớn rồi!"

"Haizz..." Nghe vậy, người thư sinh đối diện thở dài một hơi, nhấc tách trà trước mặt lên uống một ngụm.

"Kẹt kẹt" một tiếng, cánh cửa nhã gian bị đẩy ra. Hai thư sinh ngồi gần đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ trong đi ra một công tử cao ráo, ăn mặc hào hoa phú quý. Trong chốc lát, cả hai đều ngây người. Dương Quan thành ở vị trí Tây Bắc của Ly quốc, ra khỏi Dương Quan thành đi thêm 180 dặm nữa là đến biên giới của Ly quốc. Cả hai thư sinh này từ nhỏ lớn lên ở đây, chưa từng thấy một khách quý như vậy.

"Xin hỏi hai vị, Dương Quan thành này có chuyện lớn gì xảy ra vậy?"

Nghe vậy, hai người theo bản năng nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương cùng một suy nghĩ giống mình.

Thế là cả hai không hẹn mà cùng đứng dậy, một trong hai người cân nhắc một lúc, rồi chắp tay nói với vị công tử quý tộc kia: "Vị huynh đài này, có lẽ ngài chưa biết, trong Dương Quan thành này vẫn thái bình, vấn đề là xảy ra ở biên giới bên kia..."

"Ồ? Có thể nói rõ hơn không?"

"Tướng quân Lý Mộc đã hạ lệnh miễn chiến, tránh giao chiến, hiện tại những người giàu có ở Dương Quan thành đều kiếm cớ để đi tị nạn cả rồi..."

"Sao có thể như thế được!" Công tử áo gấm chưa kịp nghe hết câu đã giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi, để lại hai người thư sinh đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Công tử áo gấm xoay người đi nhanh về phía cửa nhã gian, nhưng khi đến nơi thì đột ngột dừng lại.

Chỉ thấy vị công tử này đứng trước cửa, hít sâu hai lần, rồi như thật sự chỉnh lại y phục của mình, sau đó nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa nhã gian.

"Mời vào." Một giọng nói từ bên trong vang lên. Công tử áo gấm lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Khi vị công tử đã rời đi, một trong hai thư sinh ngồi xuống tiếp tục, nhưng người bạn đồng hành của anh ta lại đứng sững ở đó, không nhúc nhích. Thấy vậy, anh ta liền kéo tay áo bạn mình: "Ngươi làm sao thế? Ngồi xuống đi, ngơ ngẩn à?"

Người kia nghe xong vẫn để mặc bạn mình kéo tay áo, loạng choạng ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa nhã gian, như thể một khắc cũng không muốn rời mắt.

"Ai, ngươi sao thế? Trúng tà rồi à?"

Cuối cùng, tên thư sinh ngây dại kia cũng hồi phục lại tinh thần, kích động nhìn đồng bạn của mình. Môi hắn mấp máy, mặt đỏ bừng như cố gắng gom góp tất cả từ ngữ từ trong lòng, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt cánh tay của bạn mà thốt lên khó nhọc: "Mỹ! Người đẹp quá..."

"Công chúa, ngài có nghe thấy không? Lý Mộc lại dám hạ lệnh miễn chiến đối với Hung Nô? Thật là mất mặt cho Ly quốc!"

[BHTT][EDIT]Nữ Tướng Quân Cùng Trưởng Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ