Chương 3: Kéo dây cung như trăng tròn

21 3 2
                                    

Lâm Vãn Nguyệt dẫn Lâm Vũ đến nơi đóng quân, ở cạnh một khoảng đất trống. Đây là chỗ tập trung rất nhiều binh khí hỏng hóc bị bỏ lại. Lâm Vãn Nguyệt là khách quen ở đây.

Nàng đi tới đống binh khí, tìm kiếm một lúc rồi lấy ra một cây phác đao đưa cho Lâm Vũ và nói: "Qua bên kia, tìm một chỗ rồi chém đủ một ngàn lần." Sau đó, nàng không quay đầu lại mà tiếp tục chọn lựa binh khí trong đống.

"Ca, chỉ thế thôi à?" Lâm Vũ thất vọng hỏi, trong lòng còn mong rằng Lâm Vãn Nguyệt sẽ bí mật dạy cho mình vài chiêu thức.

Lâm Vũ đã từng thấy Lâm Vãn Nguyệt ra tay trên chiến trường, từng chiêu thức gọn gàng, mạnh mẽ và hiệu quả, uy lực đáng kinh ngạc. Cậu đã nghĩ rằng chắc chắn gia đình họ Lâm có bí kíp truyền đời. Nhưng kết quả lại chỉ là... chém một ngàn lần?

Lâm Vãn Nguyệt dừng lại động tác, ngồi dậy và nhìn Lâm Vũ đang không vui. Trong khoảnh khắc đó, nàng chợt nhớ đến đệ đệ đã mất của mình, Phi Tinh. Nếu Phi Tinh còn sống, có lẽ cậu ấy cũng đang đứng trước mặt mình, với bộ dạng như Lâm Vũ lúc này.

Nghĩ đến đây, Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy lòng mình mềm lại. Nàng tiến lại gần Lâm Vũ và giải thích: "Quốc gia chúng ta, Ly quốc, bộ binh thường dùng trường mâu. Nhưng trong hai năm qua, sau hàng trăm trận đánh với Hung Nô, ta nhận thấy trường mâu đang yếu thế trên chiến trường. Người Hung Nô thường dùng loan đao và thích chiến đấu ở khoảng cách gần. Trong tình huống cận chiến, dùng trường mâu rất bất lợi. Mặc dù trường mâu có thể khắc chế kỵ binh, nhưng kỵ binh Hung Nô lại rất giỏi bắn cung từ xa, khiến trường mâu không có cơ hội phản công. Vì thế, bộ binh của chúng ta có tỉ lệ thương vong rất cao. Ngươi hãy rèn luyện với phác đao, nếu gặp tình huống cận chiến, lập tức vứt trường mâu và chuyển sang dùng phác đao, cơ hội sống sót sẽ cao hơn."

Lâm Vũ đứng yên, tay nắm chặt cây phác đao, kinh ngạc nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Một hồi lâu sau, cậu mới thực sự thấm thía lý luận chiến đấu mà Lâm Vãn Nguyệt vừa nói. Suy nghĩ kỹ, Lâm Vũ nhận ra những điều nàng nói hoàn toàn đúng. Sự kính phục dành cho Lâm Vãn Nguyệt từ đó mà sinh ra. Ánh mắt cậu nhìn nàng cũng khác đi.

Lâm Vãn Nguyệt thấy vẻ mặt của Lâm Vũ thay đổi, biết rằng cậu đã hiểu được dụng ý của mình. Trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm, liền tiếp tục quay lại đống binh khí để chọn kiếm.

Lâm Vũ không dám chậm trễ, lập tức đứng vững, hai tay nắm chắc phác đao và bắt đầu chém một cách nghiêm túc. Thỉnh thoảng, cậu lén nhìn Lâm Vãn Nguyệt bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác: Đại ca của ta, với sự tinh thông và nhạy bén này, e rằng ngay cả những vị tướng quân thông thường cũng chỉ ngang tầm mà thôi.

//"Trường mâu" được dịch là giáo dài hoặc mâu dài trong tiếng Việt hiện đại. Đây là loại vũ khí thường được bộ binh sử dụng, với chiều dài vượt trội, giúp tấn công hoặc phòng thủ từ khoảng cách xa hơn trong các trận chiến.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Lâm Vũ bỗng dâng lên một cảm giác hào hùng. Nam nhi sao không nên dũng cảm xông pha, lập công danh, cầu công danh lợi lộc chứ? Gia đình Lâm Vũ từ đời này sang đời khác đều là quân hộ, nhưng tốt nhất cũng chỉ có tổ tiên của hắn đạt đến chức Bách hộ mà thôi. Nhìn Lâm Vãn Nguyệt, Lâm Vũ cảm thấy tự hào vì mình có thể bái một đại ca như vậy, thực sự là sáng suốt! Theo chân một người như Lâm Vãn Nguyệt, việc lập công kiến nghiệp chỉ còn là chuyện sớm muộn!

[BHTT][EDIT]Nữ Tướng Quân Cùng Trưởng Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ