Chương 1

562 79 16
                                    



Han Wang Ho đứng trước sọt rác của lớp, hai tay nắm chặt đến run rẩy. Bên trong sọt rác kia là chiếc cặp xách của cậu, đằng sau lưng là những tiếng cười chế giễu. Một bạn nữ tiến lại vỗ vỗ lên mặt cậu:

" Kìa, bạn học Wang Ho của chúng ta sao không nhanh nhặt cặp lên đi "

Wang Ho quay sang trừng mắt với cô ta liền bị ăn một cái tát:

" Thằng chó này mày trừng mắt với ai đó hả? "

Nói rồi cô ta liền kêu ba bốn tên đến định đánh cậu, lúc này cánh cửa lớp bị đánh văng. Âm thanh cực kì chói tai, cả lớp liền quay ra thì người đến chính là Lee Sanghyeok cùng Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung. Cô ả thấy người đến là Lee Sanghyeok liền tới đến ôm lấy cánh tay anh.

" Anh Sanghyeok sao lại tới lớp em sớm vậy ạ? "

" Liên quan đéo gì đến mày, biến ra chỗ khác "

Nói rồi tiến lại chỗ Wang Ho đang đứng đó, mắt liếc xuống chiếc cặp bị vứt rồi thùng rác liền cúi người xuống đối diện với khuôn mặt đang cúi đầu của cậu, nhỏ giọng nói.

" Đứa nào? "

" Không...không biết..."

" Vô dụng, ngước mặt lên "

Wang Ho không nói gì cũng chẳng ngẩng đầu lên, Lee Sanghyeok liền nhanh chóng bóp lấy cằm cậu để khuôn mặt cậu hiện ra trước mắt hắn. Một bên má đỏ ửng, khuôn mày của hắn nhăn lại, quay ra nhìn đám người trong lớp quát lớn.

" Đứa nào đánh nó? "

Cả lớp câm như hến, chỉ lẳng lặng nhìn bạn nữ kia. Cô ta thấy hắn nhìn về phía mình đầy giận dữ liền cười ngọt ngào đến vuốt ve ngực anh dỗ ngọt.

" Em chỉ đùa vui chút thôi. Em giúp anh dạy dỗ nó mà "

" Giúp tao? Vậy thì phải cảm ơn em đây rồi "

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn vào khuôn mặt đầy son phấn kia, không hề thương hoa tiếc ngọc mà tát một phát như trời giáng khiến cô ta ngã nhoài xuống đất. Han Wang Ho giật mình nhìn anh, không ngờ anh lại ra tay đánh cả con gái. Hyeonjoon cùng Minhyung cũng chẳng hiểu chuyện gì, đúng là bình thường cô ta hay làm phiền đến anh nhưng anh chỉ đe dọa bằng lời nói, hôm nay chỉ vì Han Wang Ho mà đánh cô ta trước mặt mọi người như vậy.

" Ê chuyện gì vậy? "

" Bố tao cũng không biết, chẳng lẽ lại bênh Han Wang Ho, chắc chắn là do cô ta đụng chạm anh Sanghyeok quá nhiều khiến anh ấy chịu không nổi "

Minhuyng vừa nói xong thì đã bị Lee Sanghyeok phía bên kia vả mặt.

" Tao cho mày đụng nó à? Nó là của tao, chỉ mình tao thôi. Tụi bây nghe rõ chưa? "

Nói rồi còn nắm tóc cô ta giật ra phía sau, trên mặt lại lãnh thêm hai cái tát nữa. Wang Ho nhìn thấy sợ anh giận quá hoá liều liền chạy đến ôm lấy cánh tay chuẩn bị đánh tiếp của anh lại trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Cậu sợ hãi nhìn anh, lắp bắp nói.

" Đừng...đừng đánh nữa. Đừng mà..."

Lee Sanghyeok liền buông tay ra khiến cô ta ngã nhoài về phía trước. Hắn quay đầu nhìn Han Wang Ho.

" Đi theo tao "

Mọi người trong lớp cũng đã sớm mường tượng ra cảnh Han Wang Ho bị đánh như thế nào rồi. Chuyện Lee Sanghyeok bắt nạt cậu không phải mới đây, chuyện phải kể về hai tháng trước.

Han Wang Ho vốn là một người không quá nổi bật trong lớp, thành tích cũng không quá nổi bật, cậu sống bình lặng như nước vậy, êm đềm trôi qua. Nhưng chỉ vì một quả bóng trúng mặt Lee Sanghyeok đã khiến cuộc sống cậu như bị nhấn chìm hố nước đen.

Bãi đất ngay sau trường là nơi ác mộng với cậu, sau khi tan học Lee Sanghyeok cùng hai người kia sẽ từ lớp 11A1 đi đến lớp 11A7 của cậu để phòng cậu bỏ trốn. Mọi lần đều chỉ có Lee Sanghyeok đánh cậu, hai người kia chỉ đứng nhìn.

Một lần khi cậu dùng hết can đảm chạy đến chỗ hắn đòi cặp, thì chỉ nhận lại một câu với tên tóc bạc:

" Mày ở lại dạy cho nó bài học đi. "

" Dạ "

Đợi hai người kia rời đi thì Moon Hyeonjoon nhìn người dưới chân, lạnh lùng nói:

" Về đi, cặp của mày tụi tao không biết "

" Không đánh sao? "

Nhìn bóng lưng rời đi của Hyeonjoon, Han Wang Ho khó hiểu hỏi. Đáp lại cậu là tiếng cười khẽ của người kia:

" Đánh làm gì? Em bé nhà tao không thích tao đánh nhau. Anh Sanghyeok biết chuyện đó nhưng lại kêu tao chứ không phải thằng Minhyung là đang tha cho mày đấy. "

Đến khi trống đánh vào lớp, Han Wang Ho mới lê thân đến lớp, trên bàn cậu là chiếc cặp sách đã mất lúc nãy. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một tên đầu gấu hay sai vặt cậu bị đánh đến bầm cả mặt. Han Wang Ho không dám nghĩ là người kia giúp cậu, dù cậu biết rõ trong trường ai có thể đánh tên to lớn kia bầm dập như vậy.

Nhưng trải qua hai tháng đã quá giới hạn của cậu. Han Wang Ho tuyệt vọng chạy đến trước mặt Lee Sanghyeok xin hắn tha cho cậu. Cậu thấy trong ánh mắt của hắn hiện lên một tí không vui, giống như món đồ chơi hắn thích từ chối chơi với hắn nữa. Lee Sanghyeok kéo Han Wang Ho vào nhà vệ sinh nhận nước cậu, hung ác nói.

" Tha cho mày? Chỉ khi nào tao chán tao mới tha cho mày. Muốn thoát khỏi tao hả? Ai cho mày lá gan đó vậy? "

Lee Sanghyeok quăng mạnh cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu vừa đau vừa ho sặc sụa. Hắn lại tiến đến giật mặt tóc cậu ra phía sau, bắt cậu ngước mắt lên nhìn hắn.

Như chẳng có những cái tát hay những lời mắng nhiếc thường nghe, cậu mở mắt dò xét thì thấy hắn nở nụ cười thích thú.

" Anh thích gương mặt của mày, làm người của anh đi "

Han Wang Ho không hiểu ý của Lee Sanghyeok theo bản năng lắc đầu.

" Không...không muốn...hức..."

Sắc mặt Lee Sanghyeok liền đanh lại, bóp lấy cằm cậu.

" Không muốn cũng phải làm "

Nói rồi liền cởi đồ cậu ra, Han Wang Ho giật mình vung tay đẩy hắn ra, vô tình đánh lên mặt Lee Sanghyeok. Hắn nắm tay thành quyền kiềm chế xúc cảm muốn đánh người, nghiến răng nói.

" Cởi áo ra, mặc áo tao "

"..."

" Mày sợ tao hiếp mày hay gì?! Nhanh đi, tao chở mày về "

||FakeNut|| JINX Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ