4.

486 91 12
                                    

dạo này những tên làm việc trong quán bar dường như vừa ôm chân một đám bảo kê khác, nên khi thiên minh và bỉnh phát như thường lệ đến thu tiền, bọn chúng rất cả gan lên mặt thách thức.

lời qua tiếng lại mãi vẫn không đạt được tiếng nói chung, đành phải giải quyết bằng vũ lực thôi, giang hồ mà?! bỉnh phát là người lao lên trước, mở màn bằng vài miếng đòn nhẹ nhàng dạo đầu, sau đó hắn liền trực tiếp mang theo nắm đấm đẫm mùi pheromone nhắm thẳng vào mũi đối phương mà đánh tới. chiêu thức của hắn nhanh gọn nhưng tàn nhẫn, ra đòn nào chắc đòn nấy. tên nhân viên vốn chỉ là hạng tép riu, chống đỡ được mấy đòn đã ngã lăn ra đất. bỉnh phát xoa xoa hai nắm đấm, ánh mắt quét một vòng qua từng tên một, tên nào tên nấy lúc này đã mặt mũi tái mét vội lùi về sau.

trong cả bọn có duy nhất một tên lớn mật, tuy giọng nói vẫn lắp bắp run rẩy, nhưng vẫn cố giở giọng hăm dọa:

"bọn mày nghĩ đánh người là ngon hả? tụi tao nay có đại ca dũng bảo kê, biết điều mà đừng đến đây làm loạn chỗ tụi tao làm ăn"

thiên minh vừa nghe đã biết tên dũng kia là ai, phẩy tay ra dấu, ý bảo bỉnh phát rút lui trước.

băng đảng tên dũng cầm đầu nằm bên kia khu phố, ít khi đối đầu trực diện với chín muồi. lần này không rõ vì sao lại cố tình phá mối làm ăn của bọn họ, thiên minh vừa nghĩ đã thấy không đơn giản, vì vậy tạm thời rút lui trước, tìm kế sách ứng biến sau.

ấy chính là lý do vì sao đêm nay băng chín muồi lại có buổi gặp mặt đông đủ ở hộp đêm midnight. trái với quán bar moonlight vốn thường dành cho các ông lớn bàn chuyện làm ăn, ở midnight chỉ có những bọn giang hồ tụ tập với nhau, điên cuồng ăn chơi nhảy nhót. ấy là lý do vì sao ở đây thường xuyên xảy ra ẩu đả, dù chỉ mới khai trương được nửa năm đã không thiếu mấy vụ đánh nhau nghiêm trọng.

quốc bảo vừa trúng đậm một mối, hôm nay sẵn tiện bàn việc quan trọng, rất hào phóng thuê cho cả đám một phòng riêng trên lầu hai. sau khi nốc vài chai rượu mạnh, sơn thạch chính thức ngã quỵ, mặc kệ anh em nói chuyện làm ăn, lăn quay ra ghế mà ngủ ngon lành.

thiên minh là người lên tiếng trước, tóm tắt lại tình huống vài hôm trước cho cả bọn nghe qua. mặc dù thu nhập của chín muồi không đến phần lớn từ phí bảo kê, nhưng khi không lại mất đi mối làm ăn mấy năm nay một cách nhãng nhách, tên giang hồ nào tất nhiên cũng nổi máu nóng trong lòng.

trường sơn nghe xong khẽ nhíu mày:

"tên dũng không phải loại hành động tùy tiện, hắn đột nhiên nhảy vào chắc chắn có uẩn khúc"

minh phúc gật đầu tán thành, bộ não không ngừng phát huy hết công suất để suy ngẫm, cuối cùng hắn kết luận:

"có lẽ bọn mình bị phá rồi"

sau lời nói ấy, cả đám đều trầm mặc ngẫm nghĩ. bấy năm qua hành động của chín muồi khá độc lập và kín kẽ, chưa từng đắc tội với băng đảng nào lớn mạnh hơn, vì suy cho cùng cả tám người họ đều không quá tha thiết đến việc đánh đấm, tiền mới là mục đích cuối cùng.

nhưng trên thực tế, không phải băng nhóm nào cũng suy nghĩ như chín muồi, bởi vậy bùi công nam mới thường đùa: chín muồi chỉ là những tên giang hồ nửa mùa.

sookay // nhóc yang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ