" Em không nhớ tôi sao?"
Grace đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lùng.
"Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi."
Làm sao để khiến cô khó chịu, đó có lẽ là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Ví dụ là nói điều gì đó buồn nôn như người yêu với nhau hoặc giả vờ đối xử tử tế với cô...
'Kẻ điên.'
Đột nhiên, bộ trang phục khác thường của hắn đã thu hút sự chú ý của Grace.
Winston ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest xám nhạt. Không quá trang trọng cứng nhắc với mũi giày nâu hình như đang là xu hướng hiện nay nhưng đủ để khoe ra được bắp chân rắn chắc. Chiếc cà vạt vừa che mắt cô là màu xanh navy.
Nêú bỏ đi những tấm huy chương kinh tởm trên ngực, so với bộ quân phục sĩ quan đơn sắc mọi khi, hiện tại hắn ta trông khá phong cách.
"Tôi đoán là anh vừa có buổi hẹn hò phải không?"
"Đúng vậy. Tuy nhiên, tôi không thể ngừng nghĩ tới em ra, thế nên tôi đã bỏ cô ấy ở lại và đến đây với em."
Grace có thể cảm nhận được sự tự đắc của hắn ta: ' Ngươi không nên cảm thấy vinh dự sao?'
"Tôi thấy tội nghiệp cho Công nương. Người đàn ông mà quý cô sẽ kết hôn là một tên biến thái, nhốt một người phụ nữ trong tầng hầm và ngày nào cũng hành hạ cô ấy."
Grace lại bắt đầu kích thích ham muốn tình dục của hắn.
'...Làm ơn dừng việc thẩm vấn lại và đánh tôi cho đến khi kiệt sức rồi hãy ra ngoài.'
"Biến thái...?"
Winston cười nhẹ
"Ồ, đúng vậy. Có lẽ đó cũng là một biểu hiện của người ám ảnh với công việc."
Kít.
Winston đẩy ghế ra và đứng dậy.
"Chắc giờ tôi nghiện công việc này mất rồi."
Trái ngược với mong muốn tha thiết của cô, hắn đã chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn. Sau khi lục tung các ngăn kéo, hắn lấy ra một vật dài từ hộp giấy và quay lại. Nhận ra đó là một ngọn nến đỏ, Grace nín thở.
' Hắn ta đang cố làm gì với thứ đó vậy?'
Trong khi Grace tưởng tượng ra đủ thứ kinh khủng, Winston ngồi đối diện với cô và nhếch môi.
'Điên rồi...'
Một trong những tưởng tượng khủng khiếp của cô dường như là đã trở thành sự thật. Hắn ta nhét ngọn nến vào âm hộ Grace. Thanh sáp trơn trượt bị cưỡng ép xâm nhập qua lớp thịt đầy đặn.
" Đừng siết chặt thế."
Winston vặn nó lại và ấn vào bụng dưới của cô.
" Không cần lo cho tôi. Nó bé như của anh vậy nên tôi không cảm thấy gì hết."
Hắn chỉ mỉm cười, không hề mắc lừa trước sự khiêu khích của cô.
Winston nhanh chóng buông tay sau khi cắm xong cây nến có chiều dài khoảng một phần ba chiều dài cẳng tay của cô. Mặc dù nó không chạm đến tận cùng nhưng nó cũng đã quá sâu đến nỗi cô không thể đẩy nó ra chỉ bằng cách co giãn âm hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)
Romance💌 DỊCH TỪ CHƯƠNG 27 ~ chap 16 manhwa, khi nào rảnh rỗi mình sẽ bổ sung từ chap 1 sau 💌 NGUỒN ENG: daonovel, wuxiaclick, bellereservoir (chưa xin phép), TÊN CHƯƠNG do Kẹo tự đặt 📌 KHÔNG phải dịch giả chuyên nghiệp, dịch ra và sắp xếp ngôn từ để bả...