Lưu ý chỉ là giả tưởng nhân vật không có thật !!
Tại Sao Hoả xa xôi nơi không ai ngờ tới có một vương quốc Dopamine với chủng người kỳ lạ.
Họ cũng có hình dạng tương tự con người và có thể thay đổi thành hình dạng của bất cứ thứ
gì mà họ từng nhìn thấy. Họ cũng nói loại ngôn ngữ đặc biệt bằng sóng âm nữa.Đứng đầu vương quốc là đức vua Dominate và hoàng hậu Doraemi lộn Dora họ có với nhau hai người con, hoàng tử Domic và công chúa
DOC. Câu chuyện bắt đầu khi hoàng tử nghịch ngợm tròn 18 tuổi."Hoàng tử xin người đừng chạy nữa "
"Haha kệ ta nếu ngươi đuổi kịp ta thì ta sẽ không chạy nữa"
"Người cần về lầu đài thưa hoàng tử ! Nữ hoàng Dora đang tìm ngài! Hoàng tử chờ thần"
.
"Hay lắm có phải con nghĩ mình đủ lớn để quậy phá rồi không Domic?"
"Dạ thưa mẹ con..."
"Con đã 18 tuổi rồi Domic đừng chỉ suốt ngày nghịch ngợm như vậy nữa "
"Con biết lỗi thưa mẹ"
"Ngày mai con hãy đi cùng với con của thống đốc và con của các bộ trưởng xuống trái đất học hỏi một chuyến đi"
"Được đi thật hả mẹ" hắn háo hức sau khi nghe mẫu thân thông báo mình sẽ được xuống trái đất chơi
"Ừm nhưng đừng tưởng xuống đó là được đi chơi nhé ! Xuống phải học cái hay điều tốt còn điều gì xấu thì biết loại bỏ cái gì tốt đẹp nhất thì mang về đây cho ta rõ chưa?"
"Dạ rõ!"
"Thưa cha! Thưa mẹ con đi !"
"Ừm nhớ chú ý sức khoẻ"
"Nhớ lời mẹ nói !"
"Vâng con biết rồi"
"Cứ xuống trước rồi người sẽ gặp các vị còn lại thưa hoàng tử"
"Được tạm biệt mọi người!"
Tại thành phố A
"Nè mấy đứa dậy hết đi tới giờ đi học rồi dậy nhanh đi " một chàng trai đang vội vã chuẩn bị đồ ăn sáng vừa gọi lớn để gọi các em của mình
"Anh hai cho em ngủ xíu nữa thui mò"
"Nếu mấy đứa không muốn trượt tốt nghiệp và trượt môn thì có thể ngủ thêm "
"Quang Anh cái bàn chải của anh đâu mày lại nhét đi đâu rồi"
"Em không biết anh đi mà hỏi anh Khang ấy"
"Ê tao không có làm gì nha đừng nhìn tao kiểu đó"
"Mày không lấy ai lấy?"
"Ai biết"
"Tụi bây trật tự hết coi mới sớm mà ồn hơn cái chợ nữa "
"Rồi ngồi vào bàn ăn đi"
"Hôm nay có ai cần đón về thì báo"
"Em với thằng Hiếu đi bên cb thể thao chiều tụi em tự về"
"Em muốn qua chỗ nhạc cụ xem vài món em về sau"
"Em có lịch clb nhảy tối mới về"
"Quang Anh cầm tiền thích gì thì mua nhé!
Hùng tối gọi anh ra đón biết chưa!""Dạ "
Đó là gia đình của Bùi Anh Tú, nói sao nhỉ.. Hùng là em ruột của anh. Bố mẹ anh ly dị khi Hùng còn nhỏ sau đó bố lấy vợ hai, Hiếu là con riêng của mẹ kế anh. Sau khi đến với nhau họ có thêm một người con là Quang Anh nữa.
Khi họ đến với nhau anh 12 tuổi còn hùng chỉ mới 6 tuổi, Hiếu cũng vậy hồi đó Hiếu mới gặp đã dính anh rồi hai đứa nhóc này cũng thích chơi với nhau nữa nên hầu hết mọi việc từ chuyện học hành đến sinh hoạt của hai đứa đều là anh lo cả. Sau này khi có thêm Quang Anh thì chỉ là có thêm một cục bông bám anh hơn mà thôi. Sau khi Quang Anh 9 tuổi bố và mẹ kế bỏ nhau để lại tất cả bọn trẻ cho anh chăm sóc và khoản tiền hàng tháng để đi tìm
hạnh phúc mới.Còn Khang là do được anh nhận về nuôi, cậu bé này chính là đứa em mà anh luôn dành nhiều tình cảm nhất. Khang có gia đình nhưng bố em rượu chè cờ bạc đến mức mẹ em phải bỏ đi để lại em vì không mang theo được.Hồi đó Khang và Hiếu học cùng lớp 7 ở một trường cấp 2, lúc ấy mẹ em vẫn còn đi làm để cho em đi học vì nhà nghèo khó nên chẳng ai chịu chơi với Khang ngoài Hiếu. Lần đâu tiên Hiếu dẫn
Khang đến nhà chơi, anh còn nhớ đó cũng là lần đầu anh gặp Khang, thằng nhóc đen nhẻm gầy gò tay chân nhiều vết sước. Anh còn nhớ cả lúc anh mua lẩu và gà rán về cho cả đám ăn, thằng bé đã khóc vì chưa từng nghĩ mình sẽ được ăn những món như này, anh còn biết rằng nhà em chẳng có đồ đạc gì nên mỗi tối thường phải ngồi ghế đá ngoài công viên để xem ké tivi nhà người khác. Nên khi mẹ nó bỏ đi, cha nó đi tù vì nghiện ngập anh đã quyết tâm nhận nuôi nó và trở thành người dám hộ hợp pháp của thằng nhóc nhỏ này."Anh gửi tiền tiêu vặt hết rồi nhé ! Khang trưa nhớ mua đồ ăn để ăn, khát thì mua nước thích gì thì bảo anh nhé không được tiếc tiền tiếc kiệm mà nhịn đói nhé! Sụt ký là anh bắt uống sữa non đấy, cả mấy đứa nữa biết chưa"
"Dạ bé biết òi mà" Quang Anh nhõng nhéo với anh
"Ám ảnh sữa non lắm dòi"
"Ai bảo mày với thằng Hiếu đứa thì kén ăn đứa thì nhảy quên ăn "bị anh đào lại quá khứ Hiếu,
Hùng cũng chỉ biết cười trừ rồi ra ngoài đi học"Anh em cảm ơn" Khang tiến lại chỗ anh ghé tai anh nói nhỏ
"Cảm ơn gì thằng quỷ khùng quá đi học đi" anh cười xoa đầu thằng nhỏ hiểu chuyện này
"Tối em muốn ăn cơm bò"
"Anh biết rồi nhớ đi cẩn thận học tốt về sớm"
"Dạaaa"
Gia đình của họ tuy chỉ là những đứa trẻ nương tựa vào nhau nhưng lại vui vẻ, hạnh phúc thế đó liệu có chuyện gì sắp tới sẽ xuất hiện trong chuỗi ngày bình yên này không nhỉ?
Hãy cùng đón chờ xem nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP / Điều ước của em
Humor"Không phải anh thì chẳng là ai cả. Ánh mắt em phản chiếu nhiều người nhưng trong đó chỉ có bóng hình anh" Truyện cho riêng couple Dươngtus của tuiii ! Mê lắm òi Tạm thời DROP chuyện vì tui không còn cảm thấy yêu thích quá với chuyện viết truyện cho...