.
Khí trời ở Trùng Khánh đã đang vào mùa liền trở lạnh đến run cả người, ai cũng đều khoác lên mình những chiếc áo choàng dày cộm khiến cho cả cơ thể đều nhìn to phình như một quả bóng to được bơm đến căng lên.
Lại chả hiểu vì sao trên sân bóng rổ của trường lại xuất hiện vài hình bóng của những nam nhân cao ráo lực lưỡng, bọn họ cơ hồ đều không biết lạnh là gì thân thì chỉ khoác vài lớp vải mong manh hình như là bộ đồ chơi bóng rổ của câu lạc bộ trường làm ra.
Lại thấp thoáng một bóng dáng của cậu con trai nhỏ trên tay cầm một chiếc áo choàng cùng khăn quàng cổ dày rất nhiều lớp đôi chân thì nhanh nhảu mà chạy đến hướng sân bóng rổ kia.
" Chu Chí Hâm "
Không biết có phải do trời quá lạnh nên đã làm cho âm tiết của người kia trở nên khô khan đến lạ thường, luôn miệng kêu tên ai đó.
Chu Chí Hâm từ trong sân bóng rổ đã loáng thoáng nghe được tiếng gọi của người nào đó, bóng vừa được truyền đến liền không mặc đến mà quăng đi làm cho những người còn lại ở trong sân tuột mood không buồn mà rời hết khỏi sân.
Chu Chí Hâm sau đó tiến về phía của cậu con trai kia.
" Mình mang áo đến cho cậu, sợ cậu lạnh- " Lời còn chưa nói hết đã bị người nào đó chặn miệng bằng một nụ hôn.
" Tô Tân Hạo, mình đã nói là không cần đến tìm mình " - Chu Chí Hâm trong lời nói có chút dịu dàng nhưng xen lẫn vào vẫn có chút khó chịu.
Tô Tân Hạo không nói chỉ nhét áo và khăn quàng vào người Chu Chí Hâm, hai bên má từ lúc nào đã thoáng ửng hồng lại xen một ít đỏ làm cho khuôn mặt trắng xinh của mình càng thêm phần đáng yêu.
Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo chỉ có thể nuốt nước bọt ừng ực không ngừng, đôi môi khô khốc bị chiếc lưỡi của Chu Chí Hâm quét qua liền ươn ướt.
" Tô Tân Hạo, cậu có biết cậu rất xinh đẹp không? " - Chu Chí Hâm kề sát vào tai của Tô Tân Hạo thì thào, lời nói mang hàm ý trêu ghẹo lại làm cho hai bên tai của người nọ đỏ lên một cách bất thường.
Tô Tân Hạo bị trêu chọc đến liền muốn hóa thành một chú mèo nhỏ chạy khỏi Chu Chí Hâm nhưng lại bị người kia ghìm chặt lại *âu yếm*.
Chu Chí Hâm có vẻ rất biến thái đi, mỗi khi Tô Tân Hạo ngượng ngùng đến cả khuôn mặt biến đỏ thì Chu Chí Hâm lại lợi dụng những lần đó mà lộng hành sờ soạng người của Tô Tân Hạo.
" Chí Hâm, đừng sờ nữa- " - Tô Tân Hạo bị sờ đến cả người mềm nhũn không còn chút sức lực.
Chu Chí Hâm như nghe như không căn bản đã bị cơ thể của Tô Tân Hạo mê hoặc, Chu Chí Hâm là đặc biệt thích mọi thứ trên người của Tô Tân Hạo kể cả cái khuôn mặt mang vẻ đẹp chết người của đối phương.
Tô Tân Hạo được mệnh danh là Bạch Nguyệt Quang của nhiều người con trai ở ngôi trường này nhưng thật tiếc vì Tô Tân Hạo là hoa đã có chủ, những người khác đều ngậm ngùi nhìn Bạch Nguyệt Quang trong lòng thuộc về một người khác. Nhưng trên thực tế, Chu Chí Hâm cũng không thua kém gì người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tô ] Học Trưởng Ngốc
Fiksi PenggemarChu Chí Hâm đem toàn bộ tâm tư đặt lên Tô Tân Hạo cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng.