Truyện viết tùy vào tâm trạng nhỏ tác giả.
___________________________________________________
Tôi đã từng thích một người đến đau lòng. tại sao lại đau lòng? bởi vì họ chẳng nhìn ra tình cảm của tôi, khi nhìn họ đi bên người khác lòng tôi dâng lên một sự ghen tị không nhỏ. tôi từng ước người làm cậu ấy cười mỗi ngày là tôi. được cùng cậu ấy bước trên con đường đầy hoa của lễ đường.
Có lẽ tôi ảo tưởng quá rồi ㅋㅋ
Tôi thích cậu ấy từ đầu năm cấp 2, nhưng giờ trưởng thành ai cũng có cuộc sống riêng, hạnh phúc của bản thân. tôi và cậu ấy cũng đã ít gặp mặt hơn trước, nói sao nhỉ? có lẽ tôi vẫn còn chút tình cảm sau 15 năm, nhưng cậu ta vẫn không hề nhận ra.
Hiện tại tôi đã mở một quán nước nhỏ, còn cậu ấy thì lập công ty riêng và phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng, cậu ấy rất giỏi, rất nhiều người theo đuổi cậu ta. toàn những người xinh đẹp giỏi giang, còn tôi lại là một thằng chỉ biết đến cafe ở cái quán nhỏ của mình.
Trớ trêu thay, tôi đã dặn lòng quên cậu ta đi nhưng những lúc tôi yếu lòng cậu ta lại là người ngồi cạnh lắng nghe những lời tâm sự của tôi, tôi tự hỏi mối quan hệ của cả hai là gì? sao lại quan tâm nhau, còn có những lúc dù biết rằng chỉ là đùa giỡn nhưng tôi lại rung động nhiều hơn từng ngày...
"Chỉ là bạn nhỉ ? "
Cậu ta dùng giọng nói, nụ cười ấm áp đó đưa tôi ra khỏi cuộc sống u tối, mang lại ánh sáng giúp tôi cố gắng mỗi ngày.
Nhưng dạo gần đây cậu ấy thường xuyên lui tới quán nhỏ của tôi vào những buổi chiều khi hoàng hôn đến. những lúc như thế tôi rất vui, tôi đem chuyện xảy ra trong một ngày kể cho cậu ta nghe, từ những chuyện nhỏ nhặt những chuyện chẳng đáng bận tâm nhưng cậu ta lại rất vui vẻ mà ngồi tán gẫu cùng tôi đến tối.
Tôi cứ thế cắt giữ tình cảm ấy trôn sâu dưới đáy lòng, tôi lại yêu cậu ấy rồi, yêu nhiều hơn cái thời còn là học sinh, yêu nhiều hơn cái thời còn hồn nhiên. chắc là có trời mới biết tôi yêu cậu ấy như nào..
Tôi có thói quen đi dạo vào buổi tối, ngắm nhìn những toà nhà cao tần giữa dòng người tấp nập qua lại. tôi thấy lòng mình tựa đang lạc giữa đại dương mênh mong, tôi chẳng muốn về nhà, vì nó cô đơn lắm. chỉ mình tôi với chiếc tivi đang phát bản nhạc yêu thích, tôi chán ghét và lạc lõng giữa cuộc sống này, rất cần sự an ủi dù nhỏ nhoi..
Tôi quyết định nuôi thú cưng, chắc là...mèo nhỉ?
Thật ra tôi đã có ý định này từ lâu, nhưng lúc đấy tôi rất bận nên sợ không thể chăm sóc được cho mèo nhỏ. nhưng giờ công việc đã ổn định nên tôi đã nuôi một chú mèo trắng xinh đẹp.
Bạn bè xung quanh hay trêu rằng tôi nhìn giống chú thỏ trắng không nuôi thỏ sao lại nuôi mèo, tôi bảo đơn giản vì tôi thích tính cách trầm lặng của chúng. không ồn ào, rất yên tĩnh.