Dạo này tôi với Junghwan có lẽ đã thân hơn trước rất nhiều, những ngày gần đây cậu ta đến quán tôi thường ở lại khá lâu, chắc tầm khoảng 3 hay 4 tiếng gì đó.
Lúc trước chỉ tầm 30 phút nhiều lắm là 1 tiếng thôi, tần suất bọn tôi đi ăn cùng nhau cũng nhiều hơn. buổi tối còn đi dạo cùng nhau nữa đó.
Nhưng hôm nay cậu ấy gọi cho tôi và bảo sẽ không đến quán do có việc bận, tôi cũng trả lời lại rồi thôi. dọn dẹp dón rồi ra về. trên đường đi tôi lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, nhìn kĩ hơn thì là cậu ta, Junghwan.
Cậu ấy đang đi cùng một cô gái lạ nào đó, miệng còn cười cười nói nói với nhau rất vui. chuyện bận của cậu ấy đây sao? sao lại cười với người con gái khác? cậu ấy đâu có bận gì đâu chứ?
Gì vậy? tôi ghen à? tỉnh lại nào Doyoung à.. mày làm gì có tư cách ghen, chỉ là bạn thôi thì ghen cái gì? ngốc thật.
Tôi im lặng nhìn họ một lúc, sau đấy liền quay mặt đi như không có gì. giả vờ vậy thôi chứ nhìn người mình thích đi bên người khác với dáng vẻ thân thiết như thế thì làm sao mà không buồn được chứ?
Đêm đã 12h, tôi vẫn chưa thể ngủ do cái suy nghĩ khi nãy cứ ở mãi trong tâm trí. tôi không ngừng đặt câu hỏi mối quan hệ của họ là gì? liệu có phải là người yêu?
Tôi tự nghĩ rồi tự buồn, lại ngủ gật lúc nào không hay. đánh một giấc đến 9h sáng, vừa mở mắt nhìn đồng hồ thì biết mình muộn giờ mở cửa tiệm rồi. vội vàng chuẩn bị các thứ sau đấy ba chân bốn cẳng chạy vội đến quán.
Thật ra trễ cũng không ai trách mắng vì tôi là ông chủ mà, nhưng có vài người khách quen họ thường đến quán mỗi ngày nên sợ họ đợi. đến nơi thì lại thấy quán đang mở cửa, trên đầu tôi hiện dấu hỏi to đùng.
Vào thì mới thấy người đang bán nước ở kia là cái cậu la bận tối qua, Junghwan. còn cười với tôi nữa chứ, nhìn mà muốn cho ăn đá!!
Vấn đề cần giải đáp to lớn trong đầu tôi lúc này là tại sao cậu ta vào được đây trong khi tôi giữ chìa khóa?
Vào trong tra hỏi thì
....Cậu ta bảo mình đập ổ khoá ♡
Nhưng cũng đã mua lại cái mới rồi, do ghé qua thấy cậu chưa đến mà khách lại đang chờ thế là không nghĩ nhiều cậu ta đạp banh cái ổ khoá.
Cảnh giới gì đây-)))
Tôi cũng đành chịu thôi, nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta chuyện sáng nay.
Nhưng vẫn còn giận chuyện tối qua nên cũng lơ đi mấy lời hỏi han của cậu ta sao hôm nay lại đi làm muộn. tôi lơ đi không muốn trả lời, chợt nhớ ra sao hôm nay cậu ta không đến công ty?
Tôi quay sang hỏi thì bảo nay không muốn đi làm nên tạm nghỉ còn công việc thì để sau.
Tôi vẫn cứ giữ khoảng cách với cậu ta, mặc dù Junghwan ở lại quán phụ giúp nhưng tôi lại cứ cố tránh mặt, chuyện tối qua vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi, muốn quên nhưng lại chẳng được.
Tối hôm đó cậu ta lại muốn cùng tôi đi dạo, đáng ra tôi không đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý trước sự nài nỉ làm nũng của cậu ta. cả hai dạo trên con phố quen thuộc không nói gì với nhau.