07.

21 5 3
                                    

Hải Đăng cảm thấy không ổn. Mặc dù đã giải thích rõ ràng chuyện quá khứ với Hùng Huỳnh, nhưng cậu vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của anh so với lúc vừa gặp lại. Có chăng là bây giờ Hùng Huỳnh đã thôi gắt gỏng với Hải Đăng, Hùng Huỳnh vẫn trả lời đôi ba dòng tin nhắn mà Hải Đăng gửi đến. Chỉ là mấy lời hồi đáp khá tẻ nhạt, qua loa...

Hải Đăng bối rối vò đầu bứt tóc, chẳng lẽ mọi chuyện không thể trở về như cũ được sao?

Quay về một tuần trước, ngày Hải Đăng thành công bắt lấy cơ hội giải thích với Hùng Huỳnh.

"Em xin thề với anh, mọi chuyện sau đây em nói là sự thật. Nếu như có một chút dối trá nào, em sẽ cuốn gói biến khỏi cuộc đời anh ngay lập tức."

Hải Đăng mở bài bằng một lời thề như thế.

Hùng Huỳnh vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn thẳng vào Hải Đăng như đợi cậu nói tiếp.

"Em bắt đầu từ chuyện đầu tiên nhé. Em biết là anh nghe được tin đồn em nói xấu anh..."

Hải Đăng ngừng lại một chút, lén nhìn biểu cảm của Hùng Huỳnh.

"Không phải tin đồn, có ghi âm, giọng em." Hùng Huỳnh nhẹ nhàng trả lời, đến bây giờ anh vẫn nhớ nội dung của đoạn ghi âm đấy. Và đó cũng là lí do lớn nhất khiến anh không muốn nhìn mặt Hải Đăng nữa.

"Để em đoán nhé: ...Hùng Huỳnh cứ bám riết lấy tao, tỏ ra thân thiết trong khi tao còn không quan tâm cơ. Nhưng mà nhiều lúc thấy tội nghiệp quá, cũng đưa đẩy lại tí, không mất gì mà. Được cái tao chơi với nó rồi tao biết, nó không hiền lành như bề ngoài đâu. Ghê gớm phết. Nịnh giảng viên để lấy điểm, giả nai với anh chị khoá trên, nhất là nhá, có người bảo lại với tao, nó còn dọa mấy em gái tính tỏ-"

"Dừng lại được rồi! Nếu như không định giải thích mà chỉ muốn nhắc lại cho tôi nghe những lời này thì tôi đi trước đây!" Hùng Hùynh ngắt lời, ngay khi cảm thấy bản thân sắp không nhịn nổi trước những lời gai độc ấy nữa.

Giọng Hải Đăng cứ đều đều bên tai, tuy rằng chỉ là giọng thuật lại không có cảm xúc gì, nhưng lại giống y hệt trong đoạn ghi âm ngày ấy. Hùng Huỳnh bỗng chốc cảm thấy mình như quay lại 2 năm về trước, anh hoảng loạn đứng dậy, nhưng rốt cuộc lại đứng không vững mà ngã nhào về ghế một lần nữa.

Chứng kiến một Hùng Huỳnh như vậy, Hải Đăng lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc những gì 2 năm trước anh phải chịu đựng. Cậu chuyển chỗ ngồi lại gần anh, mạnh mẽ kéo anh vào lòng mình, vỗ lưng trấn tĩnh lại người đang run bần bật.

"Hùng ơi, ngoan ngoan, nghe em nói tiếp, chuyện này thật sự không phải như anh nghe được đâu..."

"Không muốn nghe nữa... Đăng tha cho anh đi mà... Thật sự không nghe được nữa... Sao Đăng lại đối xử với anh như thế?" Hùng Huỳnh không ngừng nghẹn ngào nấc lên trong ngực Hải Đăng, hai tay lúc thì níu lấy áo cậu, lúc thì lại đánh loạn xạ vào lưng cậu như trút bỏ hết mọi nỗi uất ức.

Hải Đăng chịu đau, vẫn không buông người ra. Hơn ai hết, cậu biết Hùng Huỳnh lớn lên trong sự yêu thương của mọi người, chính sự yêu thương ấy đã nuôi ra một Hùng Huỳnh tuy đôi lúc nũng nịu, bướng bỉnh, đòi được yêu chiều nhưng lại lành tính, ngoan ngoãn vô cùng. Chẳng đời nào anh nghĩ đến việc mình bị đánh giá vô lí như thế, lại là đến từ người mình tin tưởng nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

doomicgem ⋆𐙚₊˚⊹ anh xinh, lỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ