⋆𐙚₊˚⊹
Nhắc đến Hải Đăng là Hùng Huỳnh lại cảm thấy cơn đau nhói năm nào ùa về.
"Đã gần 2 năm trôi qua rồi, không còn gì nữa cả", Hùng Huỳnh tự an ủi mình như thế, nhưng ngồi một lúc lâu trên băng ghế giữa phòng tập riêng thì tâm trạng không thể tốt hơn được.
Anh bần thần nhớ lại khoảnh khắc khi hai đôi mắt chạm nhau trong căn phòng quản lí. Rõ ràng là căn phòng không hề nhỏ, không khí lại thoáng đãng nhưng ngay giây phút ấy, Hùng Huỳnh cảm giác như tim mình chững lại mấy nhịp, cảm giác nghẹt thở vô cùng.
Nhưng Hải Đăng đứng trong phòng lại không như thế. Cậu điềm nhiên, thong thả nhìn Hùng Huỳnh không dứt. Cái nhìn tràn ngập nhớ nhung như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
"Phải không nhỉ? Mình cũng chả dám chắc nữa" Hùng Huỳnh nhíu chặt mày, nom có vẻ khó chịu vô cùng trước thái độ khó hiểu của Hải Đăng.
Ting! Có tin nhắn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
doomicgem ⋆𐙚₊˚⊹ anh xinh, lỗi em
Fanfictiondoogem ✧ domicgem/duonggem; 3p vì tôi bế cả ba ━☆゚.*・。゚