⋆𐙚₊˚⊹ hidadoo to geminihhh
Không ngờ trong lúc đợi Đăng Dương tới đón lại gặp phải chuyện này, Hùng Huỳnh bực bội nhíu chặt mày.
Anh thật sự không muốn nhớ đến chuyện của mình với Hải Đăng trong quá khứ nữa. Rõ ràng đã làm tổn thương nhau lâu như thế rồi, bây giờ còn quay lại giày vò nhau làm gì. Trong gần hai năm trước, Hùng Huỳnh cũng đã từng chờ đợi một lời giải thích từ Hải Đăng, đổi lại là sự im lặng kéo dài đằng đẵng và nỗi thất vọng vô bờ.
Cạch một tiếng, Hùng Huỳnh nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tập mở ra. Nghĩ là Đăng Dương đã đến nơi rồi, anh ngồi đấy vùi cả mặt vào ghế nhưng bĩu dài cả môi ra trách móc:
"Eo ơi em đi nhanh thế, có biết nguy hiểm không?"
"..."
"Ủa sao im lặng zạ? Hôm nay anh tập mệt quá ò"
"..."
Hùng Huỳnh vẫn cứ nằm úp mặt vào gối như thế luyên thuyên mấy câu nữa nhưng không thấy ai đáp lời, đang tính ngước mặt lên này nọ với "Đăng Dương" thì đúng lúc nhận được thông báo tin nhắn cài riêng cho Đăng Dương.
?
Sao ta? Sao vào đến đây rồi còn nhắn tin?
"ủa Dương sao em kì--"
"Không phải Dương, em là Hải Đăng." vâng, người đứng đây từ nãy đến giờ đã lên tiếng, cắt ngang lời Hùng Huỳnh.
Và Hùng Huỳnh thì sao? Tất nhiên là sốc! Anh lập tức ngồi phắt dậy, hỏi Hải Đăng với một chất giọng khó chịu vô cùng:
"Ở đây làm gì? Bộ không biết vào phòng người khác khi chưa được cho phép là bất lịch sự à?"
Nghe giọng của anh khi nói chuyện với mình biến đổi 180 độ so với lúc nói chuyện với người tên "Dương" vừa rồi, Hải Đăng chỉ biết cười khổ:
BẠN ĐANG ĐỌC
doomicgem ⋆𐙚₊˚⊹ anh xinh, lỗi em
Fanfictiondoogem ✧ domicgem/duonggem; 3p vì tôi bế cả ba ━☆゚.*・。゚