Chương 1: Fan Cuồng

61 5 0
                                    

Vào những năm 90, Đường Vũ Đàm chỉ là một ngôi sao mới nổi Côn Linh, cô ấy bắt đầu từ mấy buổi biểu diễn nhỏ tại các quán cà phê, vào một lần tham gia chương trình giải trí âm nhạc, danh tiếng cô ấy bước qua một trang mới.

Lấy nghệ danh Đàm Vũ, cô ấy bắt đầu đi lưu diễn vào năm 18 và trở thành khách mời của nhiều chương trình nổi tiếng. Cô ấy có một người bạn trai nhưng đã chia tay, hắn từng nghĩ một người nổi tiếng như cô ấy sẽ không bao giờ quen một người bình thường, không có tiếng tâm gì.

Tuy nhiên, hắn lại thấy một tên tầm thường đi chung với cô ấy vào công viên giải trí. Thật không thể chấp nhận được, người bên cạnh cô ấy đáng lẽ ra phải là hắn và chỉ có hắn thôi, hắn đã gửi vô số thư đe dọa, yêu cầu Đàm Vũ chia tay người yêu cũ để rồi cô ấy lại chọn một gã hành nghề bác sĩ thú y ư? 

Hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận...

Đàm Vũ phải là của hắn, không thể chấp nhận được... thế nên, hắn đã đe dọa gã ta, nhưng trơ trẽn hơn là gã lại dám vui vẻ nói chuyện với Đàm Vũ của hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thật gớm giếc, một gã hai mặt như vậy không nên bên cạnh ngôi sao của hắn được, hắn cần phải loại bỏ gã ta. 

Thấy Hạ Gian đóng cửa tiệm để đi ăn trưa, hắn bám sát theo với một con dao trong túi áo, hắn chỉ cần Hạ Gian bước vào một nơi vắng vẻ là sẽ ra tay liền. Phập một cái. Hắn sẽ nhuộm đỏ đường vì Đàm Vũ, hắn sẽ gửi cô ấy những bông hoa máu để cô ấy biết mình đang được 'yêu thương' như thế nào.

"Này, cậu tính đi theo tôi đến bao giờ nữa."

Trong lúc đang ảo tưởng, hắn tưởng mình vừa nghe nhầm nhưng không phải, có người đang cố bắt chuyện với hắn thật. Ngó lên, hắn thấy một đôi mắt màu ngọc, đang ôn hòa nhìn mình, chủ nhân của đôi mắt đó có một mái tóc nâu, một làn da mỏng trắng đến nỗi có thể mạch máu dồi dào bên dưới lớp da ấy.

"Xin chào? Tôi có biết cậu không?", đôi môi nhợt màu của người đó kẽ mấp máy.

"Không có gì, tôi chỉ bị lạc đường thôi."

Hắn rụt người, kéo mũ áo hoodie xuống vào muốn bỏ đi nhưng tay hắn đã bị gã ta túm lấy. Do hắn hiếm khi đụng chạm người khác, cảm giác ấm áp từ một cơ thể khác khiến hắn giật mình, nhưng đó chỉ là trong vài giây, hắn liền giật tay ra và bỏ chạy.

Gã bác sĩ thú y không hề đuổi theo, gã chỉ bối rối nhìn hắn chạy đi.

1369: [Đó là Lãnh Châu Tề, kẻ bám đuôi của Đàm Vũ]

"Ta có thể đoán được mà."

Hạ Gian im lặng nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất ở phía trước. Sau khi bị gửi thư đe dọa hai ngày trước, anh đoán mình sẽ phải giáp mặt với stalker của Đàm Vũ vài lần, tuy nhiên, anh không ngờ tên stalker lại trông trẻ đến vậy.

Không biết là do chiếc hoodie hay sao mà anh nghĩ hắn ta vẫn còn là học sinh. Bắt mắt nhất là quả đầu nhuộm xám của hắn ta, rõ ràng, hắn ta đang đu Idol Đàm Vũ nhuộm tóc.

[Đam Mỹ - Công Lược] Một Trăm Lần Nói Có Với Điên PhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ