Dạo gần đây Hanbin nhận thấy Jaewon rất lạ, cụ thể là cứ mỗi lần chạm mặt thì y như rằng gã sẽ kiếm cớ để tránh đi chỗ khác. Hơn nữa, cứ đến giờ ăn trưa là gã lại đi cũng với hoa khôi của trường bỏ mặc em lủi thủi ăn cơm một mình. Taehyung và Jungkook cứ ngồi đấy phát cơm, chưa bao giờ em thấy tủi thân như lúc này. Cơm gà hôm nay cũng chẳng ngon miệng như lúc trước nữa, bình thường nếu em không ăn trưa gã sẽ mua sữa dâu hoặc đồ ăn vặt cho em. Nhưng giờ thì khác rồi, gã chỉ chú ý đến bạn nữ hoa khôi kia thôi.
Sau khi ăn trưa xong, lớp em có tiết thể dục. Hanbin đi đến tủ đồ cầm lấy bộ đồng phục quen thuộc, toan bước đi thì ánh mắt em vô tình lướt đến tờ giấy note được dán trên cánh tủ.
"Oh Hanbin, sau giờ tan trường lên sân thượng gặp tôi"
"??"_Hanbin
Còn đang mải suy nghĩ xem ai là người gửi đến thì lớp trưởng chạy đến gọi em vào phòng dụng cụ lấy bóng rổ. Hanbin cũng chẳng mảy may để ý, chạy vội đi thay đồ rồi theo lớp trưởng đi quên mất chuyện bản thân sắp gặp nguy hiểm.
Đúng 5h30 vừa tan trường là Hanbin chạy lên sân thượng, bấy giờ học sinh cũng về gần hết rồi chỉ còn lại một vài bạn trực cuối buổi thôi.
Em vừa đẩy cánh cửa trên sân thượng ra thì đã bị đánh một gậy vào gáy cứ thế ngất đi. Trong lúc mơ màng chỉ nghe thấy tiếng của một vài bạn học sinh cả nam lẫn nữ, còn có cả Wonlee nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu lúc em tỉnh dậy thì trời đã tối muộn rồi, điện thoại không có, cửa thì bị khóa trái. Trời trở tối nhiệt độ ở ngoài ngày càng giảm.
Bên này, Jaewon mãi chưa thấy em về kí túc xá trong lòng có chút lo lắng. Nhưng nghĩ lại em đầy bạn kia mà, cả tuần nay có thèm nói chuyện với gã đâu gã để ý đến em làm gì. Đầu thì nghĩ vậy nhưng gã vẫn bồn chồn không tài nảo ngủ được, đúng lúc đó có tiếng chìa khóa mở cửa. Jaewon còn nghĩ là Hanbin về, nhưng giọng nói cất lên ngay sau đó như một thau nước lạnh dội vào mặt gã vậy. Đó là Jungkook và Taehyung, giây phút đó gã như chết đứng mồ hôi lạnh đua nhau đổ ra.
Hỏi hai người họ thì biết trên trường chẳng còn ai, nhưng rõ ràng khi chiều em nói với Jungkook rằng sẽ ở lại trường và về sau. Trường giờ này cũng chẳng còn ai, nếu là bình thường thì chắc chắn em sẽ về thay đồ rồi sau đó mới đi chơi. Bàn học trống chơn chứng tỏ Hanbin chưa từng về phòng sau khi tan học, điện thoại vẫn cắm sạc vứt lăn lóc trên giường.
Nhận ra có điều chẳng lành cả ba chia nhau ra tìm, Jungkook sẽ đến thư viện mà em hay đến. Taehyung thì đi quanh khu kí túc xá để tìm, riêng Jaewon gã chạy vào trường xem em có đó không. Gã cũng gọi bảo đàn em đi tìm khắp Seoul luôn, tránh trường hợp em bị bắt nạt ở đâu đó.
Khi gã vừa đến cổng trường cũng là lúc chủ tịch hội học sinh đi ra.
"Khoan đã, chị có thấy Hanbin đâu không ạ?"
"Hanbin sao? Hình như em ấy chưa về, ban nãy em ấy bảo lên sân thượng gặp ai ý. Chị không rõ nữa, nhưng từ nãy đến giờ chị vẫn chưa gặp lại em ấy"
"Vâng, em cảm ơn chị"
Chạy vội đến phòng bảo vệ, gã cứ thế giựt chùm chìa khóa trên tay bác ý mà chạy như bay lên sân thượng.
Dọc đường đi lòng gã như lửa đốt, trời lạnh thế này rồi. Jaewon còn phải mặc áo khoác đằng này Hanbin chỉ mặc mỗi bộ đồng phục thể dục mỏng tanh.
Trời ngày càng lạnh càng nghĩ càng tủi thân, Hanbin chỉ biết khóc chờ đến sáng mai mong bác bảo vệ sẽ phát hiện mà mở cửa hộ em. Xung quanh tối đen như mực, những tiếng lạch cạch phát ra ngày càng nhiều chứng sợ bóng tối của Hanbin đang có dấu hiệu phát bệnh. Chẳng hiểu sao hai bên tai em cứ có tiếng gió ù ù, những kí ức đó lại ùa về. Em chỉ biết ngồi co ro một khóc mà khóc.
Từ đâu phát ra tiếng giày thể thao bịch bịch, tim em hẫng đi một nhịp. Tiếng bước chân ngày càng rõ giờ đây em chỉ nghe thấy mỗi nhịp thở ngày một nặng nề kèm theo tiếng tim đập càng lúc càng nhanh.
Tiếng chìa khóa va chạm vào nhau trong lúc mở cửa như xé toạc màn đêm tĩnh mịch quanh em. Hanbin bất giác lùi về sao vài bước, giây phút cánh cửa mở ra em như vô lực mà ngã xuống đất. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nước mắt em cứ thế tuôn ra bao nhiêu sự sợ hãi lo sợ đua nhau trào ra.
"Hanbin, em có đây không?"
"Anh-..Jaewon, hức..s-sao bây giờ anh mới đến...hức- em sợ lắm..huhu"
"Anh xin lỗi, đáng ra anh nên tìm em sớm hơn. Hanbin à, anh xin lỗi xin lỗi em nhiều lắm"
"Hức...e-em sợ...huhu...l-lạnh nữa...hức"
"Không sao rồi, có anh đây rồi. Ngoan nào, ngoan anh thương"
Jaewon cởi áo khoác ra mặc vào cho Hanbin để em giữ ấm, còn bản thân nhắn tin báo với Jungkook, Taehyung và đàn em một tiếng. Cứ thế Jaewon kiên nhẫn ngồi dỗ em đến khi nín khóc hẳn thì cả hai mới về kí túc xá.
Mặc dù nói là đi cùng, nhưng có lẽ cả hai vẫn chưa hóa giải được khúc mắc trong lòng. Hanbin cũng lên tiếng, em không muốn mối quan hệ này chuyển theo chiều hướng xấu nữa. Tốt nhất vẫn là giải quyết nhanh tránh đêm dài lắm mộng.
"J-jaewon này,..."
"Hửm?"
"A-anh với Wonlee có mối quan hệ gì vậy?"
"Bạn"
"Bạn? Jae à, em không biết tại sao anh lại giận em. Nhưng em cũng không muốn mối quan hệ giữa chúng ta rạn nứt. Nếu anh không còn tình cảm với em nữa, thì tốt nhất chúng ta nên dừng lại đi. Em sẽ để anh được toại nguyện ở bên cô ấy"
"Dừng lại? Oh Hanbin, em muốn rời bỏ tôi. Em muốn dừng mối quan hệ này lại để đến bên cậu ta?"
"Cậu ta? Ý anh là sao?"
Biết chắc em sẽ chối, gã mở điện thoại ra. Đó là bức ảnh của em và Jung-hee, nhìn kĩ thì khi ấy là cậu ấy đang hôn má em?
"Bức ảnh này?.."
"Em muốn chối cãi nữa không?"
"Khoan đã, Jaewon à. Tấm ảnh đó không phải thật, em và cậu ấy không có làm vậy."
"Không làm? ý em là tôi có ý chỉnh sửa ảnh?"
"E-em không có, Jae à nghe em nói"
"Hơ, đứng nghe em giải thích những thứ vô nghĩa khi đã có sẵn bằng chứng à?"
"E-em..."- Hanbin thật sự vẫn chẳng hiểu gã lấy đâu ra bức ảnh đó, em vã Jung-hee chưa từng quá phận như thế. Cậu ấy cũng biết em đã có bạn trai, và cả hai cũng hạn chế đi cùng vậy rốt cuộc Jaewon lấy tấm này ở đâu?
"Tôi thất vọng lắm em biết không? Tôi yêu em đến vậy mà? Sao em lại làm thế, Oh Hanbin?"
"E-em thực sự không có mà.."
"Hanbin,..anh muốn tin em lắm. Nhưng đã có bằng chứng rồi, anh nghĩ chúng ta...nên cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ lại. Thứ 7 tuần sau, chúng ta sẽ nói ra lòng mình anh mong đến khi ấy 2 ta vẫn còn ở bên nhau"
"Vâng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaebin] Đại ca trường bên là của tôi!
FanfictionFic chữa lành cho shipdom hwabin nè....huhu #sinh tử văn nên mng lưu ý nhé