- Đụ mẹ trễ rồi.
Jihoon vội thu gom đống sách vở trên bàn vào balo. Bên cạnh cậu là Minhyung đang bỏ vội nắm cơm nấm vào miệng khiến họng cậu tràn đầu, hai gò má phồng to, tay cũng nhanh nhẹn thu gom sách vở vào balo. Họ vội đến mức quên kéo cả khóa cặp, với họ đó không quan trọng bằng việc đi trễ và bị sao đỏ ghi tên.
"Cạch"
Jihoon kéo dây an toàn qua ngang cơ thể, ấn vào khóa kêu lên một tiếng "cách", Minhyung cũng tương tự thế. Chiếc xe hơi Roll Royce nhanh chống, tiếng động cơ khuấy động cả con đường, hít ngửi khói bụi nó tỏa ra cũng tựa như hít mùi tiền của hàng chục cọc đô la.
- Lấy bằng lái chưa đó?
Jihoon đạp ga chạy đi.
- Tao lấy rồi, mẹ mày.
Bỗng Jihoon thắng xe lại, trước mắt cậu là những chiếc xe hơi chi chít trên con đường, hơn thua nhau từng milimeter. Cái ngày quần què gì vậy? Cậu nhìn vào đồng hồ trên xe mà lòng không khỏi xôn xao, cơ thể như muốn biểu tình sự cao su này. Jihoon đập tay vào tay lái, gương mặt tỏ ra chán nản, thở dài một hơi.
- Haizz, hôm nay tao bị đen hay gì á trời. Đi net không?
Minhyung cười khinh bỉ. Jeong Jihoon, đường đường là học sinh giỏi Toán Quốc gia, vừa mới mang về huy chương vào cuộc thi Olympic Quốc tế về cho Đại Hàn, là học bá của trường nói riêng và Seoul này nói chung. Hình mẫu con nhà người ta, ai cũng nhắc đến cái tên Jeong Jihoon đầu tiên. Thế mà vén màn sự thật, lại là một thằng trai phố, quậy phá ở cái trình và chơi net giỏi ở cái tầm.
- Đụ má mừng vãi.
Đường vừa hết tắt, Jihoon đạp ga còn hơn lúc cậu đạp bẹp một con gián trên sàn. Minhyung theo quán bị bật ngửa ra sau lưng ghế. Chưa hết bất ngờ, Jihoon lại tạo ra bất ngờ khác. Jihoon đã trải qua cuộc thi lái xe, nghiễm nhiên tay lái cậu cứng cỏi, mỗi lần đến cua quẹo lúc nào cũng mượt mà nhưng mỗi khi cua gắt, người ngồi ghế phụ lái là Minhyung cũng phải sợ tái cả mặt mũi.
Thoát khỏi cua quẹo tử thần, đích đến phía trước là trường Trung học Seoul. Theo lí, học sinh không được đỗ xe hơi ở trường vì nơi đỗ xe hơi chỉ dành cho giáo viên. Jihoon cứ hiên ngang chạy xe vào bên trong, lập tức bảo vệ đã xuất hiện bên cạnh cửa xe. Cậu hạ cửa xe xuống, không thèm nhìn chú bảo vệ lấy một ánh nhìn, đưa thẻ học sinh ra như một chiếc chìa khóa nắm giữ mọi quyền năng.
Chú bảo vệ nhìn thấy tên Jeong Jihoon thì xanh cả mặt. Liền nhấn nút cho thanh chắn ngang kéo lên, cậu thành công đỗ xe vào bãi của trường không tốn một xu lại còn được đỗ ở chỗ riêng biệt. Hời quá còn gì.
- Mai mốt tao quên thẻ thì cho tao mượn thẻ nha Minhyung.
Jihoon gỡ dây an toàn, tắt máy xe nói với Minhyung. Minhyung cười hì một cái.
- Thẻ học sinh của tao với mày cũng đỉnh thiệt ha. Đưa cái ra ai cũng nể.
- Đéo nể thì tao làm cho nể. Trong trường này có đứa nào học giỏi hơn tao đâu, con cưng hiệu trưởng đụng là cút.
Ừ thì Jihoon con cưng hiệu trưởng thiệt.
Cậu vừa bước ra khỏi xe, đập vào mắt mình hình ảnh từ nơi xa xa, một bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh lấp ló phía sau nhiều chiếc cột ở hầm gửi xe. Jihoon tự nhiên lại nhìn chăm chăm cá thể đó, chẳng hiểu vì một lí do gì, hoặc là người đó quá đổi mới mẻ, hoặc là vì cậu vô tình nhìn trúng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.
FanficJeong Jihoon, học sinh giỏi Toán Quốc Gia, học bá nhiều năm liền của trường Trung học Seoul. Thế nhưng năm lớp mười một, vừa trải qua một buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám, cậu bất ngờ nhận được hai món quà đéo ngờ đến. Warning: Không reup khi ch...