01

454 49 2
                                    

thái sơn là một cậu trai vừa tròn 20, chập chững bước vào đời. gia cảnh nhà cậu khá giả, nếu không muốn nói là giàu. cậu vốn có thể chọn làm ở công ty bố cậu, thế nhưng đối với cậu, tuổi này là độ tuổi thích hợp để thực hiện đam mê lớn nhất đời, đó là trở thành một nhà thơ trẻ tuổi. cậu ấp ủ giấc mộng ấy mà đặt chân lên mảnh đất hà nội. đặt một cuốc xe, cậu leo lên và đi tìm căn nhà cậu đã nhờ bố thuê cho. đương nhiên bố cậu có thể mua đứt một căn ở đó, nhưng cậu muốn thử trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên thực thụ, một phần cũng vì cậu chưa dám chắc mình có thể thành công. đi lên từ con số 0, quả là một thử thách quá lớn đối với một người từ bé tới lớn đều được bao bọc trong sự đủ đầy mà bố mẹ cậu dành tặng.

căn nhà bố cậu thuê nằm ở trong một con ngõ khá rộng. mọi thứ ở đây yên bình hơn cậu nghĩ nhiều, không ồn ào, không quá sặc sỡ. nó mang một nét nhẹ nhàng hiếm có ở một thành phố lớn như hà nội. kéo chiếc vali đi một vòng quanh ngõ, cậu dừng chân ở căn số 27. chủ nhà đã để lại một vài chậu cây ở đây, nên cảm giác căn nhà có một chút tươi mát. mọi chuyện êm đẹp hơn thái sơn nghĩ, cứ ngỡ chuyển nhà khó khăn lắm, ai ngờ nhẹ tênh. bởi lẽ chủ nhà đã dọn sạch sẽ trước khi cậu đến đây, căn nhà cũng đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. việc cậu cần làm chỉ là xếp đồ vào nhà, dọn dẹp lại một chút vậy là có thể ở được rồi.

lúc cậu dọn dẹp xong tất cả thì cũng là 5 giờ chiều. nghĩ bụng tầm này đi chợ quả là chuẩn bài rồi. thế nhưng vừa mới lên hà nội, xe của cậu thì vẫn chưa được gửi lên, mà bây giờ đặt xe thì cũng tốn kha khá, chi bằng đặt luôn đồ ăn về cho lẹ.

tầm 30 phút sau thì đồ ăn cũng tới, cậu vừa định cầm đồ ăn vào nhà thì có một tiếng gọi từ nhà kế bên

"cậu gì ơi? cậu mới chuyển đến đây à?"

vừa nhìn thôi mà thái sơn đã cảm thấy có chút thiện cảm với chàng trai ấy rồi. người gì đâu mà da trắng búng ra sữa, mắt thì cứ long lanh, môi lại còn hồng hồng nữa chứ. ôi mỹ nam hà thành là đây sao?

"cậu gì ơi?"

mải suy nghĩ mà cậu quên bén mất mình phải trả lời anh. cậu lúng túng bỏ túi đồ ăn sang 1 tay, tay còn lại giơ lên như muốn chào

:à-à dạ chào anh, tôi là thái sơn, tôi mới chuyển đến đây

trông kìa, làm gì mà cứ phải vội hết cả lên thế kia, chỉ là chào một người hàng xóm thôi mà

"chào cậu nha, tôi là phong hào, mà nghe giọng cậu hình như không phải người ở đây, cậu là sinh viên à?"

:ờm...cũng không hẳn...chỉ là tôi lên đây lập nghiệp thôi

"ồ vậy hả, vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

:tôi tròn 20

cậu trả lời từng câu một cách thân thiện nhất, vì mới đến nên cậu cũng muốn tạo ấn tượng với mọi người, đồng thời cũng là tìm những người bạn mới nữa

"vậy nhỏ hơn anh rồi, anh 22 cơ"

:à vậy ạ? xin lỗi anh tại nãy giờ em không biết

"có gì đâu! lần đầu nói chuyện ai mà đoán được haha. à mà anh có cái này, đợi anh xíu anh lấy cho"

cậu gật gật rồi nhìn anh lon ton chạy vào nhà, bất giác cười lên một cái. cũng đáng yêu ấy nhỉ?

"đây, cái này là anh mới nấu, cầm lấy mà ăn đi! mới lên đây chắc là chưa có xe cộ để đi chợ đúng không"

cậu nhận lấy hộp cá kho mà anh cho, cảm giác ấm áp cũng ùa đến. có lẽ vì cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự chân thành một cách rõ rệt như thế, từ một người mới quen thì lại càng chưa. thế nhưng đối với người trước mặt thì lại khác, thái sơn cảm thấy mình hoàn toàn tin tưởng vào con người "xa lạ" này.

:a...c-cảm ơn anh nhiều, bao nhiêu thế để em trả nè

"điên à tiền bạc gì, anh mày không thiếu tiền nhá! cứ cầm về ăn đi, còn nhiều cơ hội để trả cơ mà"

câu nói ấy của anh khiến cậu có khựng lại một chút, "còn nhiều cơ hội để trả"? thế có phải là anh ấy đang mở lời kết thân không? nhưng chỉ vừa mới gặp nhau được 10 phút thôi mà?

"haha anh đùa đấy, thôi anh vào nấu cơm đây, có gì mai lại nói chuyện tiếp nha! bái baiii"

cậu chưa kịp chào lại thì anh đã chạy tót vào nhà rồi. cười bất lực, cậu bước vào nhà, chuẩn bị đánh chén bữa tối thôi.

hai cánh cửa đóng lại, hai trái tim mở ra

[jsolnicky] Sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ