cả hai đã ở thư viện cả một buổi sáng, đến mãi 1 giờ chiều mới chịu về. thu hà nội, trời không nắng gắt như đợt hè, nó chỉ dịu nhẹ chiếu xuống những dải vàng ươm lấp lánh. có lẽ phải vi vu trên con xe hai bánh mới có thể tận hưởng hết được cái thu đầu mùa. cây xanh hai bên đường cứ thế đung đưa trong gió, mang hương hoa sữa lan tỏa khắp khu phố, lâu lâu lại xen chút hương cốm thơm lừng. may mắn thật đấy, cậu vừa lên hà nội đã có thể tận hưởng trọn vẹn mùa thu - cái mùa mà có lẽ là đẹp nhất ở hà nội. nó có chút xao xuyến, có chút bồi hồi khó tả, mà cậu cũng chẳng biết vì sao lại như thế nữa. một thứ cảm xúc hiện hữu trong tâm trí cậu, không có lí do, đơn giản chỉ là nó tồn tại ở đó thôi.
"suy nghĩ gì mà trầm tư thế?"
cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, giờ cậu mới nhớ ra mình đang ngồi sau xe của anh hàng xóm mới quen. phong hào có gì đó rất lôi cuốn, từ giọng nói, mùi hương tới ngoại hình, tất cả điều khiến cậu như bị hút vào. phong hào giống như thu hà nội vậy, nhẹ nhàng nhưng rất mê hoặc.
:không có gì...chỉ là ngắm phố phường thôi
"thu hà nội đẹp nhở? anh chỉ chờ mỗi cái mùa này thôi đấy! năm nay có lẽ còn đẹp hơn mọi năm nhiều"
:sao lại đẹp hơn mọi năm ạ?
"à...chắc vì năm nay là kỉ niệm 70 năm ngày giải phóng hà nội, nên anh cảm giác vậy thôi"
không biết sao, nhưng thái sơn cảm thấy câu nói của anh không đơn giản như cách anh giải thích cho lắm. cậu là một người chuyên về văn thơ, nên cậu rất rõ, anh như đang che giấu một thứ cảm xúc nào đó, che giấu chính cảm xúc thật của anh. dù biết là thế nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, vì đó là quyền bộc lộ của mỗi người, tôn trọng vẫn là hơn.
"a, cốm kìa! em muốn ăn thử đặc sản mùa thu ở đây không?"
:vâng, em cũng nghe kể nhiều nhưng chưa thử bao giờ
hai người dừng xe ở một quán nhỏ trên vỉa hè. tầm trưa này có vẻ ít khách, nên anh và cậu ngồi lại ở đây luôn. một đĩa cốm được bưng ra, rất thơm. cả hai vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, về đời sống thôi.
"ơ, anh hào"
bỗng có một chàng thanh niên nào đó đi từ xa tới, vẫy tay chào anh. cậu bất giác nhìn sang, thấy anh cũng đang vui cười chào lại. trái với sự hào hứng của hai người đó, thái sơn lại cảm thấy có chút cấn nhẹ ở trong lòng. ghen tị à? chắc không, vì anh với cậu đâu có thân nhau tới mức đó, có ghen thì chỉ có chàng trai lạ mặt kia ghen với cậu thôi. có thể là cậu chỉ đang ngượng một chút, cậu cho là vậy.
"hùng huỳnh đó hả? lại đây"
chàng trai đó tên hùng huỳnh. hắn có khuôn mặt khá ưa nhìn, gu ăn mặc cũng ổn. hình như hắn không phải người ở đây, giọng của hắn là giọng miền nam. vừa được mời hắn đã chạy ngay vào bàn mà ngồi ngay kế anh
"sơn, đây là hùng, bạn anh"
"ớ sao lại là bạn? hôm qua anh còn nói anh yêu tôi cơ mà? ứ ừ chẳng chịu đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jsolnicky] Sữa dâu
Fiksi Penggemarthái sơn mới chuyển nhà, cụ thể là chuyển vào tim phong hào -nhuuys-