Địch Hoa Châu

2 0 0
                                    

Ánh vàng đặc trưng của nham nguyên tố bao trọn lấy hai người, một tấm khiên vững trãi. Xiao có chút bất ngờ bởi hành động này, nhưng chỉ một chút thôi, rồi lại chuyên tâm vào chiến đấu. Vài trụ đá phóng lên từ mặt đất, đánh bay mấy nhóm hilichurl đang chuẩn bị tấn công. Với sự hỗ trợ tận tình ấy, việc dọn dẹp cũng hoàn thành nhanh hơn bình thường.

"Thương pháp của cậu quả là không tồi, nhưng chỉ tấn công chứ không phòng thủ thì không phải ý hay"

"Chúng căn bản còn chẳng kịp lại gần tôi..."

Hẳn đám ma vật đó phải uất ức lắm khi bị đổ oan như thế, đành chịu thôi, là do chúng bắt đầu trước.

Tuy mọi chuyện diễn ra khá nhanh, anh có vẻ đã quên mất chủ đề hai người đang bàn tán là gì luôn rồi. Zhongli ngỏ ý đưa anh về nhà trọ Vọng Thư nghỉ ngơi lại bị anh từ chối, đành thử đánh lạc hướng sang đi dạo loanh quanh. Vừa hay Xianyun cũng đang ở trong thành, làm một buổi tụ họp cũng không phải ý tồi. Bình thường Xiao cũng hay lảng tránh những dịp tốt thế này, hôm nay có lẽ không thể trốn được nữa

...

"Chà, hiếm gặp đấy, Hàng Ma Đại Thánh cuối cùng cũng chịu nể mặt chúng ta một lần rồi"

Nhàn Vân vừa nói vừa bước đến, theo sau còn có Lí Thủy và Tước Nguyệt, mọi người đều an toạ tại vị trí đã được chuẩn bị sẵn.

"Cảm ơn tiểu thư Xianyun đã cất công mời hai vị tiên nhân còn lại"

"Zhongli tiên sinh không cần khách sáo"

Không chỉ mỗi mình Xiao, những người khác cũng gặp khó khăn trong việc gọi cái tên "Zhongli" (và có vẻ là cả "Xianyun" nữa). Dù gì cũng đã đi cùng nhau cả nghìn năm rồi, đột nhiên đổi tên thế này chẳng hay là đang muốn làm khó nhau hay sao

Hai người chỉ mới qua lại đôi câu liền có thể khiến không khí trở nên gượng gạo thế này, nếu không nhờ Bình Lão Lão đã quen sống với phàm nhân nói thêm vài câu có lẽ buổi tụ họp sẽ ngột ngạt chết mất

Mọi người cùng ôn lại chuyện xưa, những năm dài đằng đẵng khi tất cả sát cánh bên nhau, chiến đấu để khai sinh, để bảo vệ Liyue cho đến hiện tại. Xianyun khoe khoang về cơ quan mình mới tạo ra, Bình Lão Lão kể về những đệ tử ngoan ngoãn của mình. Lí Thủy và Tước Nguyệt cũng kể chuyện đây đó, ngắm bạc hà rồi thả diều trên núi...

Zhongli chỉ vui vẻ tiếp lời từng người một, sự chú ý của ngài còn phải chia cho chú chim nhỏ từ đầu đến cuối chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ngài nữa. Thật là, lộ liễu như vậy, các vị tiên nhân tam nhãn ngũ hiển, chỉ có mình anh là không nhận ra.

Ánh mắt anh hướng về phía cảng, ngắm nhìn từng phàm nhân nhỏ bé. Có những gia đình ấm cúng, những cặp đôi hạnh phúc bên nhau. Làm anh nhớ về khoảng thời gian anh từng ở bên những người chiến hữu. Năm người cùng kề vai sát cánh, lúc rảnh rỗi thì trêu chọc lẫn nhau. Hoài niệm...

"Hàng Ma Đại Thánh không cảm thấy việc chỉ ngồi đó và không nói gì rất ích kỉ sao, chúng tôi đều đã nói hết rồi, đến lượt cậu rồi"

"Tôi thì có gì để nói chứ, chuyện giết chóc, oán hận không phải chủ đề cho những lúc thế này"

Những vị tiên nhân khác cũng cho là hợp lý. Rõ ràng là rất khó để nghĩ ra một chủ đề tích cực hơn cho chàng "thiếu niên" này.

Trong khi Xiao vẫn đang nhìn xa xăm trong vô thức, mọi ánh mắt đều đổ về phía Nham Vương Gia. Mọi người đều mong chờ ngài cất tiếng nói cho chú chim kia tiếp lời. Nhưng nhận lại sự kì vọng đó chỉ là nụ cười đầy ẩn ý và một lời chào ngắn gọn, vị thần họ tôn kính bấy lâu cứ thế ngoảnh mặt bỏ đi.

Vị tiên nhân trẻ tuổi kia cũng cho rằng mình không nên ở lại lâu làm mất hứng, bỏ đi nhanh đến mức chẳng buồn để lại lời tạm biệt.

Mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Một vị thần khó hiểu, một dạ xoa khó chiều. Hai người này mà không thành đôi với nhau chẳng phải là quá đang tiếc sao?

...

"Tại sao vậy...?"

"Chuyện gì nào?"

"Tại sao ngài lại phải đưa tôi đến tận đây, tôi vẫn còn nhiệm vụ ở ngoài-"

"Chả có người lãnh đạo nào vô tâm đến độ không cho nhân viên nghỉ Tết đâu, giờ thì nghỉ ngơi đi"

Sau khi "trốn" khỏi vài người bạn kia, cả hai lại "trùng hợp" gặp nhau tại Địch Hoa Châu. Nhận thấy anh vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi, ngài quyết định trả ơn sự nỗ lực của anh bằng cách lôi anh về nhà trọ Vọng Thư cho bằng được. Ép anh đặt mình lên chiếc giường êm ái mà nghỉ ngơi. Bản thân anh có chống cự, chỉ là không được đáng kể. Cũng không phải là không có khả năng phản kháng, có lẽ bởi ánh mắt vẫn luôn đặt đầy kì vọng ấy khiến cho Xiao xiêu lòng.

Anh thật sự không nỡ để người ấy thất vọng, rồi vì thế mà nghe theo mọi điều người ấy nói, dẫu cho sâu trong thâm tâm thực chẳng hề mong muốn. "Đó là sự kính trọng và lòng biết ơn". Anh luôn nhủ mình như thế, rằng việc anh làm là lựa chọn đúng đắn để báo đáp cho sự cứu rỗi mà ngài ban phát cho một kẻ hèn mọn như anh.

Vì trước đó đã làm khá nhiều chuyện, chỉ còn cách vài tiếng nữa là đến bình minh. Xiao bất lực đành ngả lưng xuống giường. Chẳng hiểu vì sao, một dạ xoa hàng ngày luôn đề cao cảnh giác hôm nay lại đột nhiên muốn được buông thả. Đôi hàng mi chầm chậm khép lại, anh đưa mình vào trạng thái thư giãn nhất, cảm giác mà anh vốn tưởng mình đã gạt bỏ như một thứ thừa thãi từ rất lâu. Cho đến khi anh đã chìm vào giấc ngủ, bóng hình ấy vẫn ngồi sát bên anh.

"Tuy rằng trước kia cậu đã nuốt chửng giấc mơ của biết bao kẻ vô tội, tôi vẫn muốn ích kỷ giữ cho cậu giấc mơ đẹp nhất"

"Cậu khờ khạo quá, Xiao à, nghiệp báo của cậu ngày hôm ấy tôi đã trả thay rồi..."

*****

Có cảm thấy khác biệt với chap Cảng Liyue không:)

Chắc là sẽ khác chứ nhỉ, Cảng Liyue được viết lúc tôi đang vã OTP, còn chap này được viết sau khi tôi hấp thụ quá nhiều tiêu cực từ gia đình:)))

Hmm, dù sao thì tôi vẫn cần nhận xét nên là...

Xin mọi người đấy, làm ơn bình luận gì đó đi mà:'(((((((

À mà tình hình là tôi biết viết sếch thanh lịch rồi:)!

Sẽ không tả rõ mấy cảnh buscu hay dutdeet đâu, nó kiểu sếch sang trọng, sếch văn vở, sếch hoa mĩ ấy

Mà tôi cũng không chắc mình sẽ viết sếch đâu, vẫn chưa nghĩ ra được trường hợp nào để nhét sếch vào cả....

Dù sao thì, cảm ơn mọi người vì đã đến, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau phát triển!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Genshin Impact] Ngự Long Vân DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ