"điều tệ liên tục ập tới đời tao, tất cả đều vồ vập tới mức chính tao không thể thanh minh và càng không bước qua nổi."
/../
when it rains, it pours - những điều xấu ập tới liên tục.
tiêu đề không đơn thuần là tiêu đề, tiêu đề là tiền đề cho những chương đi sau nó.
...thái sơn thở phào, tưởng mới đi hút mỡ về - nhẹ đi mười ký.
hắn lo muốn nhảy cẫng lên từ lúc nghe ba chữ "phải đánh dấu" từ bác sĩ rồi. đã sớm lòng vòng tới quen mặt ở bar, pub đi chăng, hắn cũng chỉ là loại "bóc bánh trả tiền", không phải loại chung tình quá mà xót thương ai (chung tình với anh thì được), đem chung giấu riêng. việc đánh dấu tuỳ tiện xem như là tấn công người khác, hắn càng không thích làm vậy với ai. huống hồ đây còn là omega hắn muốn giữ gìn, đánh dấu là quá đáng.
hắn dùng tay xoa nhè nhẹ vào tóc phong hào an ủi. đương nhiên một vài cái động chạm lặt vặt như sờ tóc, vuốt má ân cần tới đâu cũng không làm dịu đi cơn đau ban nãy. vết đánh dấu sâu, tứa cả máu thế mà, heo "béo" lì lợm mà còn chẳng chịu nổi.
"bớt lì dùm cái, quan tâm sức khoẻ mình đi."
anh lắc đầu, lời nói nhẹ nhàng hẳn đi.
"tại hoàn cảnh, chứ người chọn nhẹ nhàng, ai chọn nhọc nhằn?"
"giờ anh được chọn rồi đây. nhẹ nhàng, có em."
...
"mày, tao nghĩ là đánh dấu sắp hết hạn."
"hả? hết hiệu lực ạ, anh sắp có ngôn ngữ riêng rồi đấy, cưng yêu."
cũng đúng.
thì, anh quanh quẩn trong nhà hắn được vài ngày rồi. không bước chân ra ngoài nửa bước, cơm nước có người hầu (tên sơn, họ nguyễn), hắn cũng thu xếp công việc để làm ở nhà vì sợ phong hào quậy quạng hay bỏ đi chơi lung tung. ngược lại, chính bản thân anh lại thấy mình lạ hơn nhiều, hoàn toàn chỉ dựa dẫm vào thái sơn thôi, bị dính người nên không thèm đòi đi chơi hay ra ngoài.
đại loại kiểu,
ôm ấp, xoa đầu, thơm má.
phong hào cần điều đó, tuy nhiên chỉ cần từ hắn thôi nhé. một ngày ở nhà rồi sẽ chán, sẽ không còn gì chơi, nhưng ngồi vào lòng hắn thì bao lâu chả được, có ngồi hàng giờ đi chăng nữa, anh đều thấy thoải mái. thái sơn thơm lắm cơ, anh ngửi tới nghiện rồi, và có vẻ hắn cũng nghiện anh đấy.
/
anh nằm lăn lộn trên giường, tay bấm điện thoại liên tù tì chờ hắn vào phòng. hôm nay sẽ là ngày đánh dấu tạm thời lần hai, chu kì mỗi ba đến bốn ngày cho tới khi chứng rối loạn tin tức tố của anh có dấu hiệu tiến triển hơn. thật ra anh toàn lén bỏ thuốc nên chưa có gì khả quan cả, nó đắng nghét, uống như đấm vào mồm. để hắn đánh dấu hoài đi cũng được, đỡ hơn thuốc gấp mười lần.
"anh bấm gì thế? tìm cách nghỉ uống thuốc hở?" - thái sơn mở cửa bước vào phòng, trên tay là mớ thuốc của anh với ly nước đầy.
"ừm, ghét thuốc ời."
anh bĩu môi, dang tay ra đợi hắn tới ôm, chân xếp bằng lại trông ngóng như con nít.
hắn cười, phong hào dễ thương vãi. anh giờ không hay cáu gắt, lúc nào cũng sáp lấy hắn giống em bé, cứ nhí nhố nhí nháo, cơ mà cưng, lúc trước đụng vào liền giãy nảy đủ trò.
alpha tiến tới, ôm omega vào lòng. ừm, anh thơm. ở bên anh nhiều tới mức hắn sắp ghiền hơi omega lì lợm này luôn đấy, cứ dính nhau mãi, rời chút rồi trống trải.
"em yêu anh rồi, sao anh cứ ngơ ngẩn, ít nhất phải nhìn ra đi chứ?"
"mình và nó thế này, được tính là yêu chưa? mình rung động với thằng alpha khốn này rồi."
không biết tại sao, không có danh phận nên tiến triển nhanh vậy à? anh nhớ đâu đấy tầm chưa đầy một tháng trước gặp lại nhau ở quán, xong lên giường mấy lần, đùng cái phát bệnh, rồi lại bên nhau hệt mấy đôi trẻ yêu lâu. như này có ổn không thế? nhìn hắn không giống kiểu lừa gạt, ché đỏ, nhưng mà vẫn lo lắm.
"ê mày." - anh ngẩng đầu lên trong cái ôm từ vòng tay hắn đang đan chặt quanh eo mình.
"ngủ với nhau rồi, đánh dấu rồi, hôn hít ôm ấp cũng rồi. mình chỉ là bạn thân thôi hở..."
giọng phong hào lắng xuống thấy rõ.
"bạn trai đi, bạn thân hơi thấp đó, không ai chịch nhau xong làm bạn."
"tỏ tình kiểu này á hả cha?" - anh nhéo má hắn tới đỏ ửng. thật ra là mặt hắn đỏ loét sẵn rồi, chỉ đợi anh ngắt thì đỏ thêm. làm này làm kia thì không ngại, mà phong hào hỏi vu vơ thì mặt đỏ như đít khỉ?
hắn lặng người, dòng suy nghĩ dài sượt qua đầu, hắn bỗng gấp gáp gì đó từ lúc anh hỏi về mối quan hệ này.
vốn dĩ không có bắt đầu rõ ràng, thì điểm đến cũng sớm mờ mịt, hắn đã nghĩ vậy về chuyện hai đứa. phong hào ghét ràng buộc mà, anh phải bay xa, dù có không thể đi nữa.
"tỏ tình lại đi, anh đồng ý cho."
phong hào nhìn hắn, cười hì hì. anh không ngại mấy. dẫu là tới với nhau theo lí do kì cục hết sức, nhưng mà anh có cảm tình với thằng nhóc này.
thái sơn thơm vào má phong hào một cái thật kêu, một cái mang đầy yêu thương và trân trọng chứ không còn tình dục nữa.
"em yêu anh, làm bạn trai của em đi. hoặc là,
ở bên em đi, coi như xin anh."
"ừ, cũng được."
...
mấy nay mình xì choét với bận chạy deadline quá nên lên chương trễ, xin lỗi cả nhà.
những dòng cuối có ai thấy quen hum 🥸??
à nữa, tuần sau lên sếch truyện mới (phải pr tại sợ bị flop, cuê...), dự đoán cúp le đi, ai đúng mình tặng con chim 🦅.
thanks 4 reading 🤍.
nicky dễ thương vãi l.
BẠN ĐANG ĐỌC
jsolnicky - baby
Fanfictionthái sơn thơm vào má phong hào một cái thật kêu, một cái mang đầy yêu thương và trân trọng chứ không còn tình dục nữa. "ở bên em đi, coi như xin anh." "ừ, cũng được." ... không update thường xuyên.