04 - calm before the storm

1.3K 184 10
                                    

cái bình yên dị hợm trước một biến cố.

...

"s-..đéo."

phong hào muốn quát vào mặt hắn, chỉ tiếc là cổ họng yếu ớt không nói nên hơi. từng đợt va chạm đều mãnh liệt tới đáng sợ, còn hơn cả là thái độ của hắn, cứ liên tục trêu ghẹo ngay điểm nhạy của anh.

"không được chấp nhận."

hắn lắc đầu, dồn sức hơn vào từng cơn thúc, côn thịt to lớn đâm sâu tới mức khó thở, cảm giác như chạm vào được cả khoang sinh sản của omega. anh cũng chẳng vừa, gồng mình lên để lỗ nhỏ co bóp mạnh hơn, thít chặt không cho hắn ra vào.

"thả lỏng đi, nicky."

người cứng đầu trên, người cứng đầu dưới.

hắn lật người phong hào, để lưng anh đối điện với mình rồi va chạm thật mạnh. nếu biết trước sẽ bị hành tới đầu giờ sáng hôm sau thì phong hào không điên lại hơn thua như vậy, tiếc là lỡ điên.

...

trời tối mịt mù lui dần, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào chói lọi, trần phong hào trùm chăn kín mít nhưng vẫn không ngủ lại được, nắng cứ chiếu thẳng mặt anh, khó chịu vãi.

"nhà giàu mà đéo làm được cái rèm ra hồn."

bắt buộc phải dậy, anh chầm chậm bước xuống giường. cơn đau từ thắt lưng đột ngột nhói lên, cả người anh đều âm ỉ. miệng lẩm bẩm chửi nguyễn thái sơn, nào là hỏi thăm cha, hỏi thăm mẹ. phong hào cảm thấy không sao nói hết tấm lòng yêu thương của mình dành cho hắn.

vừa bước được xuống đất, đi vài bước lặt vặt, anh thấy được túi xách mình đang vứt sõng soài dưới đất. đồ đạc, giấy tờ rơi vãi, như thể bị ai lục lọi, moi móc hết cả ra.

nó thấy giấy nợ rồi à?

tờ giấy ghi bên a là trần phong hào, bên b là công ty apijiks - dưới trướng quản lý của gia đình hắn, thường dùng danh nghĩa để đòi các khoản nợ cũ, nợ dai dẳng.

phong hào ngồi thụp xuống, cảm giác hồi hộp bùng lên trong lòng. anh muốn có bạn bè, anh chỉ chối từ thái sơn ngoài mặt, nhưng sớm trong lòng đã xem là bạn giao tiếp rồi. có thể nào hắn đọc tờ giấy rồi? biết nợ của anh và hắn rồi?

không thể nào,

có tình bạn

giữa chủ nợ

và con nợ.

anh ôm đầu mình, hơi thở cũng nặng nề hơn. nỗi sợ bao trùm lên một vùng tâm trí. đêm trước hắn ôm anh ngủ đến say mê, dù anh có bỏ trốn cũng chẳng cau có, từ cử chỉ đến giao tiếp đều chưa một lần thô lỗ. bây giờ trời chưa tỏ đã rời bước, giấy tờ lại còn vứt linh tinh dưới sàn.

...

phong hào vội vã tắm rửa sơ qua, vơ đại một bộ quần áo của hắn trong tủ, gấp gáp chẳng thèm sơ vin, chạy hồng hộc xuống lầu để tìm kiếm thái sơn. anh hối hả như thể hôm nay là lần cuối được thấy hắn.

"anh tìm đường chết hay sao mà chạy nhanh thế?"

thái sơn khó hiểu nhìn qua phong hào đang thở hụt hơi trước mặt mình, tay vẫn điềm nhiên sử dụng bữa sáng, cực kỳ thong thả. nhìn hoàn toàn trái ngược với anh, đầu tóc chẳng chải chuốt, quần áo thì luộm thuộm tới khó coi. hắn vẫn từ tốn cắt miếng thịt bò rồi bỏ vào miệng, hệt chưa gì xảy ra.

"tờ giấy nợ ấy hả? tôi đọc rồi."

mãi thấy anh toàn đứng thở, mặt cắt không còn giọt máu nên hắn mới phải giải thích. đương nhiên mấy chuyện đó với nguyễn thái sơn là cỏn con như ruồi như muỗi, chuyện vặt vãnh ấy mà, huỷ nợ kí rẹt rẹt là dứt ngay. thái sơn cảm thấy anh đang lo lắng thái quá.

"đó là ba tôi đi đánh bạc nên phải va-..."

"vô ăn, không mượn kể."

hắn cau mày chen ngang lời của phong hào, vừa nói vừa chỉ vào đĩa thịt bò mới được áp chảo còn đang nóng hổi trên bàn. dăm ba hồ sơ lý lịch, hắn moi ra từ đời nào rồi. cả mấy chục công ty dưới trướng, chẳng lẽ mỗi một thằng lớn omega mà không điều tra nổi? nhưng nợ của anh cũng tầm vừa, không thể xí xoá liền được, chứ đương nhiên là thái sơn cũng muốn để anh yên lành mà.

"ò."

phong hào giả vờ nghe, gật gật đầu rồi ngồi vào ghế bàn ăn. trên dĩa là thịt nóng hổi, chính tay thái sơn cắt cho trong lúc anh còn đứng như trời trồng ở đuôi cầu thang. anh cảm thấy giây phút này hắn trông điển trai hơn bất kỳ thằng nào khác.

...

phong hào ăn uống xong, cảm giác được tráng qua bụng tới căng đầy sau chuỗi ngày ăn bừa hốc bậy mới dễ chịu làm sao. cả người như được tiếp thêm năng lượng dồi dào vậy, khoẻ khoắn tới mức thiếu điều muốn mọc cánh mà bay lên trời để khoe thiên hạ, rằng mình đang tràn đầy sinh lực sống.

"muốn đi làm không?"

thái sơn bước ra xe hơi, mở cửa đợi anh vào cùng mình, ánh mắt dao động mà hỏi. không ai muốn người mình thích phải làm mấy việc bẩn thỉu như nhảy nhót ở quán bar hay hầu rượu cho mấy tên alpha tởm lợm. môi trường ở đó không phù hợp cho một người yếu đuối như anh đâu, phải để hắn bảo vệ chứ.

"không, tao bỏ học từ lớp chín rồi."

...

tui bị bí, cảm giác nay viết dở rồi 😭. hai năm bỏ, giờ viết lại thấy mình yếu nghề.

jsolnicky - babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ