11 - outshine

780 148 2
                                    

góc seeding, xong sau mới là truyện.

như đã hứa (dù không đúng lời), đây là trang nhỏ mình viết cho sơn và hào, vừa mới đăng đây thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

như đã hứa (dù không đúng lời), đây là trang nhỏ mình viết cho sơn và hào, vừa mới đăng đây thôi. bạn nào ưng văn phong của claire có thể đọc qua, mình cám ơn 🤍🫧.

...

anh ngỡ mình sẽ chìm mãi trong đống hoang tàn ở một góc khuất xa xôi của đời, nhưng em tới, ánh sáng từ em đã làm sáng nên cuộc đời anh,

một cách trọn vẹn, đẹp đẽ, tinh tuý.

anh muốn tất thảy tính từ mĩ lệ trên nhân gian diễn tả tình yêu của đôi mình.

/..

out-shine là toả sáng. giống việc hình ảnh của thái sơn luôn hiện lên sáng rực trong trí nhớ của phong hào vậy.

...

những ngày yêu nhau chính thức của anh và hắn bắt đầu. không nồng nàn như phong hào nghĩ, mọi thứ vẫn êm đềm như nước nguồn đổ sông, nước sông tràn biển. thái sơn không ồn ào với anh, chỉ lẳng lặng cưng chiều. không biết nên vui hay buồn, sự nuông chiều của hắn làm anh ngày càng dựa dẫm, cần mỗi hắn thôi. nhưng lỡ mai sau hắn đá đít anh đi, thì sao?

sáng nào hắn cũng sẽ chuẩn bị quần áo đẹp cho anh, xếp ngay ngắn trên một thanh treo đồ lớn cạnh giường để tiện tay lựa chọn. đồ ăn sáng sẽ được xếp đầu giường sau khi phong hào ngủ dậy, nhỡ có nguội thì chính tay hắn hâm lại trong khi mồm tíu tít xin lỗi.

phong hào muốn gì được đó, muốn lên trời chắc thái sơn cũng đồng lòng mua tàu cho lên.

/...

"em ơi, anh muốn ăn sashimi."

"để em đặt"

/...

"em ơi, anh muốn đi xem phim ở rạp."

"cưng yêu đợi chút, có phim hay luôn, mai dẫn cưng đi nha."

/...

"ê chó đẻ?"

"mỏ hỗn thâm niên của anh về rồi, em chuồn nhé?

giỡn, lại em ôm đi, xong đi ăn ngon. đừng cáu."

/...

"em ơi, anh muốn ôm em, muốn được thơm má."

"dễ thương quá, giờ em mà tan họp thì anh chết thật đấy."

/...

"yêu em, đừng bỏ tao."

"không bỏ, thương mà."

...

ừm, dạo này phong hào nhạy cảm lắm. dù có uống thuốc đầy đủ theo đơn, đánh dấu vẫn thực hiện, tần suất giảm đi thêm vài ngày để kiểm tra tiến triển của hội chứng. kết quả khám vẫn như ngày đầu. anh cứ rối ríu và tò mò mọi thứ trong căn biệt thự khủng bố của thái sơn, miệng thì líu lo nói nghìn chuyện trên trời dưới biển cho hắn nghe. ở nhà thôi mà kể cỡ đó, ra đường chắc chuyện anh kể dài hơn sớ, nghe tới xuống hòm cũng chẳng hết đâu.

nhìn anh không giống người bệnh tí nào, trông đã tích cực hơn mười lần từ lần gặp vài tháng trước. anh có lên cân, hai má và bụng sớm đã được nuôi cho tròn ra, có tí thịt để hắn trêu ghẹo nhéo cho đã tay mấy lúc chán.

"mày nhéo mãi thế, hơi đau rồi đó." - phong hào tự vào vai hắn xem phim, mắt dán vào màn hình tivi, một giây cũng không rời. dạo này anh hay xem kinh dị, ngặt cái lại nhát, sợ bị hù nên phải gọi hắn xuống phòng khách ngồi xem chung.

"thích, bụng anh mềm vãi, chẳng có múi nào."

hắn tựa đầu mình vào đầu anh trên vai mình. tóc anh rất thơm, mềm mại và dễ chịu, không uổng công hắn tắm cho mỗi ngày. thái sơn dùng cho anh loại sữa tắm có mùi phấn, mỗi lần dính vào nhau cứ như hắn đang bồng em bé vậy, dễ thương kinh khủng.

"mày nuôi tao mập ra luôn ấy? chê hả?"

chát.

"không chê, em ăn anh luôn còn được."

...

tít tít.

đầu dây bên kia cứ như trời vừa đổ sập, gọi tới số máy của thái sơn liên tục. cứ gọi nhỡ thì sẽ gọi lại, nhưng tay hắn lại không muốn độnh vào để tắt. không nỡ.

không phải ai xa lạ cả, đương nhiên là người nhà. thái sơn dọn riêng chắc đã khoảng gần một năm, cuộc sống đã ổn định hơn nhiều sau khi dám tách biệt khỏi căn nhà chung ồn ã đó.

hắn không hiểu, vì sao mà bố lại rất ưng cái việc rằng gọi hắn, đòi dọn về ở chung như trước. mặc dù ở chung chẳng hôm nào yên ổn, kể cả là ăn, ngủ hay nghỉ. không khí áp lực ấy làm hắn ám ảnh đến điên dại, cả tuổi thơ đến lúc lớn khôn rồi vẫn mãi là hình ảnh tồi tệ đó.

thái sơn không dám nhấc máy, chỉ có nhắn tin qua loa cho xong chuyện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

thái sơn không dám nhấc máy, chỉ có nhắn tin qua loa cho xong chuyện.

dù bố có gọi trăm cuộc.

/

"em mặc kệ bố mãi thế? trả lời đi, bố không mắng đâu, tin anh."

anh thơm vào má thái sơn một cái cưng nựng, yêu cầu. anh đương nhiên vẫn nghe những tiếng chuông ầm ĩ đó mỗi ngày, vì anh ở bên hắn suốt mà. chẳng hôm nào điện thoại hắn im ắng cả, nếu không bố sẽ là mẹ, hoặc anh chị em khác. cuộc sống hắn bị giam lỏng, chật chội, tới anh còn cảm thấy mệt mỏi. nhưng hiếu thuận là nghĩa cả đời. anh không để thái sơn cứ sống ung dung một thân một mình, lủi thủi rời rạc gia đình mình thế này.

"không, anh đừng có dụ em, đừng có hôn em!"

"nghe đi, có khi sau này sẽ chẳng còn ai để gào thét với em vậy."

hắn tặc lưỡi rồi mở máy, nhấn chấp nhận cuộc gọi.

...

đọc con hàng mới dùm mình, cái gì quan trọng là mình nhét đầu với đuôi rồi đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jsolnicky - babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ