Chương 15: Thỏ Con

54 13 13
                                    

Sắp có H rồi ae chờ xíu.
hngphanthin 
👨‍❤️‍👨

.  .  .

   Sáng hôm sau, khi căn phòng bệnh vắng vẻ nhất, Việt Hòa mới đủ can đảm bước vào, tay vẫn cầm chặt bó hoa sen. Hắn hy vọng rằng, đến vào lúc này, sẽ ít người chứng kiến, và hắn có thể đối diện với Mặt Trận một cách thầm lặng, tránh được ánh nhìn của những người khác.

   Cậu đang nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng. Nhưng khi nhìn thấy Việt Hòa bước vào, cơn giận trong lòng Mặt Trận bùng nổ. Dù cậu không thể nói rõ ràng nữa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự đau đớn từ những gì hắn đã gây ra. Không cần suy nghĩ, Mặt Trận liền chụp lấy chiếc gối bên cạnh và ném thẳng vào mặt hắn với tất cả sức lực còn lại.

   Chiếc gối va vào mặt Việt Hòa với một cú ném đầy phẫn nộ. Hắn không tránh né, cũng không phản kháng, chỉ đứng yên lặng, để cơn giận của Mặt Trận trút xuống. Cả cơ thể hắn đông cứng lại, đôi mắt cúi xuống, như muốn chịu trách nhiệm cho tất cả những lỗi lầm đã gây ra.

   Mặt Trận, trong khoảnh khắc đó, bất ngờ khi thấy Việt Hòa không hề phản ứng. Không có lời xin lỗi ngay lập tức, không có lời biện minh. Chỉ là sự im lặng đầy tội lỗi. Cơn giận của cậu dường như dịu lại, nhưng lòng cậu vẫn tràn ngập sự tổn thương. Cậu nhìn Việt Hòa, cố gắng hiểu vì sao người trước mặt mình lại có thể làm ra những điều đó.

   Việt Hòa từ từ đặt bó hoa sen xuống bàn bên cạnh giường, không nói một lời, chỉ cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Mặt Trận. Cả hai đứng yên trong không khí ngột ngạt, đầy cảm xúc. Lời xin lỗi vẫn mắc kẹt trong cổ họng hắn, nhưng hắn không dám thốt ra, vì biết rằng lời nói có lẽ chẳng đủ để chuộc lại sai lầm này.

   Cuối cùng, sau một lúc đứng lặng lẽ, Việt Hòa hít một hơi sâu, cảm nhận trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn tiến đến gần Mặt Trận, với đôi mắt tràn đầy sự hối lỗi và quyết tâm. Trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm lấy đầu Mặt Trận, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu, cử chỉ đầy sự ăn năn và khẩn thiết.

   Mặt Trận đờ người ra, cảm giác bối rối tràn ngập. Cậu không ngờ đến hành động này từ Việt Hòa—người đã gây ra biết bao đau đớn cho cậu, giờ đây lại bày tỏ sự gần gũi và hối lỗi theo cách này.

   Việt Hòa lùi lại một bước, đôi mắt đỏ lên nhưng vẫn không rơi giọt nước mắt nào. Giọng hắn run rẩy nhưng đầy quyết tâm: "Tao sẽ chịu trách nhiệm... vì tất cả những gì tao đã gây ra. Mày sẽ không phải đối mặt với điều này một mình."

   Mặt Trận vẫn nhìn hắn, trái tim cậu ngổn ngang cảm xúc. Cậu muốn hét lên, muốn trách móc, nhưng lời nói không thể thành tiếng. Dù vậy, trong ánh mắt cậu hiện lên sự dao động, một phần giận dữ, một phần xót xa và mệt mỏi. Việt Hòa hiểu rằng, con đường chuộc lỗi của hắn sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, hắn đã sẵn sàng đối diện với hậu quả của mình.

   Từ ngày đó trở đi, Việt Hòa hoàn toàn thay đổi. Bất kể Mặt Trận yêu cầu điều gì, hắn đều làm ngay, với vẻ mặt vui vẻ như thể đó là điều hắn mong đợi nhất. Hắn không còn là kẻ nóng nảy và vô trách nhiệm như trước nữa. Hắn luôn ở bên cạnh Mặt Trận, giúp cậu mọi việc mà không chút chần chừ, từ việc nhỏ nhặt như đưa nước, đỡ cậu ngồi dậy, đến việc lớn hơn là hỗ trợ cậu phục hồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bộ Tứ Xuyên Không [ ĐaCouple ✧ Countryhuman ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ