10/7/2024
Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng Việt Hòa chăm vợ của hắn ta nhé 😍😘😘🥰😍🥰🥰😘😘😍😍🥰🥰
✧hngphanthin :3333--------------------------------------------------------------------------
. . .
Việt Hòa vắt khăn, đắp lên trán của người nằm trên giường. Hắn rũ mi, nhìn gương mặt tinh xảo của người anh trai mà hắn vốn rất ghét. Aaaa! Càng nhìn hắn càng thấy anh dễ thương là sao trời!?! Việt Hòa đỏ bừng hai bên má, cơ thể không tự chủ được liền run lên từng đợt.
Nếu Mặt Trận mà nhìn thấy thì anh chắc chắn sẽ chửi hắn một trận, và hẳn câu đầu tiên mà anh chửi sẽ là "Mày ngáo đá hay gì vậy???".
Việt Hòa thực sự muốn siết cổ bản thân và chết ngay lập tức. Con mẹ gì vậy!? Sao tự dưng hắn lại nghĩ cái người đáng ghét này đáng yêu cơ chứ!?!
Rồi, hắn cũng thở dài mà gạt nó qua một bên, đứng phắt dậy, đi xuống lấy cháo để tí nữa gọi anh dậy.
Bên dưới phòng bếp, Việt Nam đã nấu xong bát cháo hoàn hảo dành cho người anh trai đáng kính của em. Em đặt lên chiếc bàn ăn gần đó, nhìn bát cháo rồi khẽ gật gù, tự khen chính bản thân mình.
Ừm! Nó thật bình thường! Nhưng khoảng vài phút sau thì nó không còn được bình thường nữa!
- Bánh quy đã xong rồi nè. Đông Lào muốn ăn không? |- Việt Minh.
- Đút cho em đi>:D!! |- Đông Lào.
- Được rồi, nói a nào. |- Việt Minh.
- Aaaa~ /há miệng/ |- Đông Lào.
- Em cũng muốn! /chạy ra/ |- Việt Nam.
- V-Việt N- /liền bị Đông Lào đẩy ngã/ |- Việt Minh.
- Aaaa!!! /bị Việt Nam đẩy, vô tình ngã trúng vào Việt Minh/ |- Đông Lào.
- /nguồn cơn của mọi việc, cũng ngã theo/ |- Việt Nam.
- ... |- Việt Hòa.
Hắn đứng gần đó với gương mặt ngáo đéo chịu nổi. Day day trán, một tay cầm lấy bát cháo nóng hổi, hắn lẳng lặng đi lên tầng.
"Cạch"
- Mặt Trận? |- Hắn thản nhiên mở cửa bước vào. Đặt bát cháo qua một bên, hắn quay ra nhìn người vẫn đang thiêm thiếp trên giường. Đôi lông mày khẽ nhíu lại một cách khó chịu, hắn khẽ khàng lay anh.
- Mặt Trận, dậy đi. Cháo nóng này. |- Mặc dù không quen với việc phải nhẹ giọng như vậy, Việt Hòa vì sợ Việt Nam mà cũng phải làm theo răm rắp. Hắn thấy anh không hồi đáp lại, vẫn nằm im lìm.
- *Ủa!!? Hay nó chết rồi!!?!* |- Hắn bắt đầu suy nghĩ lạc hướng, lắc lắc hai bên bả vai của anh mà kêu gào.
- Mặt Trậnnnnn!! Dậyyyy!! Mày chết rồi àaaaa!!?!???!
- Con mẹ gì vậy!?!
Một cái cốc đầu thật mạnh, kèm theo câu chửi đáng yêu từ người anh trai đã sống lại của hắn, làm hắn ngớ người ra.
- Ủa người ta lo cho mày xong mày tự dưng đi đánh người ta là sao!?! |- Hắn hậm hực hét lên với vẻ mặt không phục. Người gì đâu mà cọc cằn, không đáng yêu chút nào!
- Rồi mày lắc lắc người ta vậy thì người ta sủi bọt mép chết con đĩ mẹ nhà mày rồi chứ đâu còn sống như tao? |- Uay, ngon ngu dang yeu vay troi. Mặt Trận vẫn mỏ hỗn như vậy, ngay cả khi anh còn đang ốm, và hắn có thể được xem là "ân nhân" của anh.
Mà có ân nhân nào lấy đá chọi đầu người mình cứu không nhỉ?
Tạm gác chuyện đó qua một bên đi, Việt Hòa cầm bát cháo nóng hổi lên, xúc một muỗng rồi đưa ra trước đôi môi hồng hào của anh.
- Há miệng ra và hốc đi. |- Hắn nhíu mày lại, khó chịu lên tiếng khi anh không chịu mở miệng ra.
Mặt Trận hậm hực khoanh tay, quay phắt đi, gián tiếp bảo rằng không muốn hắn đút cho.
Hắn định bỏ cuộc, nhưng nhớ lại lời Việt Nam dặn...
( Mười lăm phút trước )
- Nếu anh Mặt Trận không chịu ăn á? |- Em nghiêng nhẹ đầu, ngây thơ hỏi người trước mắt. Việt Hòa gật đầu, hắn vốn biết anh sẽ không để người khác phục vụ bản thân đâu.
- Hm... Vậy thì chỉ còn cách! |- Em vỗ tay, mỉm cười đầy ẩn ý mà trả lời hắn. Hắn cảm thấy một dự cảm không lành, mong là cách này sẽ hiệu quả.
( Quay trở lại với hiện tại )
Việt Hòa quay ra nhìn anh vẫn đang không chịu ăn muỗng cháo từ mình. Hắn đút muỗng cháo ấy vào miệng trước sự ngơ ngác của anh. Trong phút chốc, hắn vươn tay ra, bắt lấy cằm anh rồi đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi mềm mại của anh.
Anh đơ người, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ dùng cách này để ép anh ăn. Trong lúc Mặt Trận bị phân tâm, hắn đã đẩy hết số cháo trong miệng qua miệng anh, bắt anh nuốt hết đống đó.
Sau khi thấy anh đã nuốt hết đống cháo đó, hắn hình như vẫn còn chút luyến tiếc, ấn gáy anh, làm nụ hôn thêm sâu và dài hơn. Mặt Trận lấy lại được sự tỉnh táo, định giãy giụa nhưng nhanh chóng bị nhấm chìm bởi nụ hôn nồng nhiệt của người em trai đáng ghét ấy.
Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, như thể đang múa may trong khoang miệng của cả hai vậy. Tiếng chóp chép ám muội vang vọng khắp căn phòng. Và tất nhiên, phòng này cách âm.
Dứt ra bằng một sợi chỉ bạc nối từ lưỡi hắn sang lưỡi anh, hắn mãn nguyện nhìn chú mèo nay đã ngoan ngoãn hơn trước. Anh đỏ bừng mặt, định dùng tay đẩy hắn ra thì hắn đã nhanh chóng chặn lại.
- Này, tao còn chưa thỏa mãn mà.
- Con mẹ mày, cút ra- Ưm~
Ồ, họ lại hôn nhau rồi kìa. Có vẻ họ vẫn chưa muốn chấm dứt đâu.
Thôi thì cho họ chút không gian riêng nha.
. . .
---------------------------------------------------------------
[ Chương 8 - Hết ]
Sếch hụt 🤑🤑🤑
Ae đừng lo, mai sau truyện tràn ngập sếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bộ Tứ Xuyên Không [ ĐaCouple ✧ Countryhuman ]
Hayran KurguChúng tôi đơn giản là những Xuyên Không Giả ứ bình thường chút nào cả... . . . Lười quá vô truyện nói sau.