Chương 10: Nhiệm vụ đầu tiên!

67 13 35
                                    

29/8/2024
Quay lại rùi đây mấy ní=)))
Dự kiến đăng thêm 1 chương nữa sau chương này, nhưng chẳng biết có rảnh hay ko='))
Ae từ từ. Cặp phụ hint trước đã, xong xuôi tôi bay qua cặp chính viết!

--------------------------------------------------------------------

.   .   .

   Well, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày vô cùng bình yên và tuyệt vời hết nước chấm! Nhưng không, bạn nghĩ gì đấy chứ?

- Mặt Trận của tao!

- Của tao mới đúng!?

   Chất giọng đầu tiên vang lên, có thể dễ dàng nhận ra đó chính là anh bạn idol giới trẻ - Hàn Quốc. Mái tóc của anh trắng như tuyết, nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng có vẻ như sự dịu dàng ấy chỉ là bề ngoài... Đôi mắt đen láy chuẩn Châu Á của anh lia qua, nhìn người anh trai của mình bằng ánh mắt sắc lạnh như viên đạn. Hàn Quốc khẽ nâng chiếc kính râm mà USA tặng, tặc lưỡi, khoanh tay và nói với người kia bằng giọng điệu đầy tự tin.

- Cậu ấy là của tao! Cậu ấy còn thích tao hơn mày! Đứa tự kỉ như mày, ai mà yêu nổi!?!

- Mày-

   Người còn lại nghiến chặt răng, rõ ràng bị cụm từ "tự kỉ" mà anh vừa thốt ra làm tổn thương sâu sắc. Hắn sở hữu mái tóc xanh biển đậm chuyển dần sang đỏ, đôi mắt đỏ rực như lửa, chỉ chực lao ra xé nát vẻ mặt kiêu ngạo của đứa em trai trước mắt. Triều Tiên nghiến răng ken két, chuẩn bị lao tới như một con thú, nhưng Mặt Trận đã nhanh chóng can ngăn.

- Thôi đi! Hai người suốt ngày đánh nhau sứt đầu mẻ trán! Hai người không thể im lặng được à!?!

   Mặt Trận bực tức hét toáng lên, đẩy mạnh Hàn Quốc ra rồi chạy một mạch đi ra chỗ khác. Cứu! Cứuuu!! Cứu cậu với, cậu chẳng muốn ở cạnh hai tên chó dại này đâu!!!

- Ớ!? Mặt Trận! Mặt Trận! Cậu đi đâu vậyyyyy!!??!

.  .  .

   Con thỏ bị ghim trên tường, máu bê bết và đôi tai bị đứt nửa, hiện rõ những vết thương tồi tệ: bụng bị rạch, mắt bị móc. Nó thoi thóp, cựa quậy cố gắng thoát khỏi sự tra tấn, nhưng một tảng đá nặng đã đập mạnh vào đầu, kết thúc sự đau đớn ngay lập tức. Việt Nam đứng đó, bộ đồ nhuốm đầy máu đỏ tươi, cầm chắc con dao phẫu thuật trong tay. Tiếng cười khúc khích man rợ vang lên trong căn phòng trống trải, tối đen như mực.

   Em sẽ tiếp tục tra tấn con thỏ đó, nhưng không phải lúc này. Cánh cửa bật mở ra, JE xông vào. Anh chưa kịp định hình thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đờ, mùi máu sộc thẳng vào mũi, khiến anh sau khi định thần lại phải nhanh chóng bịt mũi lại.

- Khục khục- Mày điên à thằng kia!?

   Anh quát em? Vì sao? À, chắc do em đi nhầm phòng.

- Xin lỗi, tao đi nhầm phòng. Tại tao phấn khích quá ấy mà!

- Địt mẹ!?! Giờ phòng tao toàn máu be bét như này, sao tao ngủuuu!?!

- Rồi rồi, tí nữa tao dọn cho, nhanh mà.

   Nói rồi, em vứt xác con thỏ đã chết vào tay anh. Anh giật mình, nhìn nó.

- Nấu cho bọn kia ăn đi. Thỏ hiếm, tao chưa tiêm độc vào đâu.

- ... Well... Tính ra mày cũng không tệ đến như vậy...

- Nói gì vậy thằng kia?

- Chẳng gì cả.

- ...

   Anh quên em tai thính hả??? Việt Nam phụng phịu bĩu môi, vứt con dao phẫu thuật vào thùng rác gần đó rồi khẽ vươn vai. Trực tiếp dùng cái áo trắng của mình để lau bàn tay dính máu, em tò mò hỏi:

- Nay có drama hay nhiệm vụ gì không?

- Không-

[ Tinh tinh! Nhiệm vụ mới từ Lâm Mộng Nghi (Shivani)! ]

- ...

- ...

   Vừa mới nhắc xong.

   Anh thở dài, vươn tay chạm nhẹ vào cái bảng màu xanh dương đang lơ lửng trên không trung. Thông tin nhiệm vụ liền ngay lập tức được đánh máy, hiện lên trước mặt hai người họ.

[ Thông Tin Nhiệm Vụ ]

[ Nhiệm Vụ 1: Giúp North Korea và South Korea làm hòa với nhau ]

[ Cách để làm nhiệm vụ: Dựa vào hoàn cảnh và đưa ra những lí lẽ thuyết phục họ ]

[ Chi tiết hơn: North Korea hiện tại đang có chút hối lỗi và muốn làm lành với South Korea, nhưng nếu họ cứ suốt ngày đánh nhau như vậy thì cơ hội hoàn thành nhiệm vụ sẽ giảm xuống rõ rệt. Trước tiên, hãy giúp North Korea có thể hiểu được em trai của mình và làm nguôi cơn giận lâu năm của hắn. ]

[ Thời gian làm nhiệm vụ: Vô Thời Hạn. ]

[ Phần thưởng: 70 triệu mỗi người ]

[ Hình phạt: Giảm độ thiện cảm của hai nhân vật trên, gây khó cho mọi người để hoàn thành câu truyện ]

[ Lời nhắn từ phía người giao nhiệm vụ: ]

[ "Khuyến cáo nên giao nhiệm vụ thuyết phục cho Việt Nam vì anh ta là luật sư 😔 Mà cho SK và NK đến với nhau mẹ luôn đi nhe 🥰 ]

   Đáng yêu quá trời. Cái gì đây Mộng Nghi?

    Việt Nam khẽ nheo đôi mắt đen láy của mình, nhìn vào cái bảng hệ thống trước mắt. Sao Mộng Nghi lại nghịch ngợm đến nỗi muốn cho họ yêu nhau vậy trời? Nhưng dù sao thì em cũng rất chiều nó, nên... Thôi cũng được...

- Anh em yêu nhau có sao không bây? Có đẻ ra Xiao xiao không ạ?

   Chất giọng tò mò của USA vang lên từ phía cánh cửa. Gã dựa người vào tường, một ngón tay đặt lên đôi môi đỏ mọng của gã mà hỏi một cách... Khá vô tri...

- Người thường thì rất có thể, nhưng Countryhuman thì không đâu. Với lại họ là anh em nuôi mà?

   JE chống hai tay vào hai bên hông anh, khẽ nghiêng nhẹ đầu. Đôi tai mèo đung đưa theo suy nghĩ của anh, lâu lâu cụp xuống, rồi lại vểnh lên như phát hiện ra động tĩnh gì. Nhìn nó giống làm màu hơn đó JE...

- À thế à?

- Ừ rồi sao???

   Họ có vẻ sắp đánh nhau đến nơi rồi. Và Việt Nam vẫn đang vu vơ suy nghĩ với duy nhất một câu hỏi trong đầu.

- *Nazi đâu rồi nhỉ?*

   Ở dưới tầng, Nazi vẫn đang ngồi trên ghế sofa, vừa nhâm nhi ly cà phê sữa, vừa xem ti vi sau khi nhận được thông tin nhiệm vụ.

- Còn tiếp -

----------------------------------------------------------------

[ Chương 10 - Hết ]
Lười.

Bộ Tứ Xuyên Không [ ĐaCouple ✧ Countryhuman ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ