"cái quái gì chứ?- bỏ tôi ra, cậu muốn chết à, tôi giết đủ số lượng người các cậu hôm nay rồi!"
"anh cũng có giết được em đâu.. làm ơn đấy? xin anh, chuyện gì đã xảy ra thế này?? tại sao anh lại có cánh giống bọn chúng?? anh thực sự không nhớ gì sao?? anh không nhớ em sao??"
"KHÔNG, tôi chả biết chuyện gì hay cậu là ai cả, bỏ ra"
"anh... thôi được rồi"
"AGH- ĐAU, làm cái quái gì vậy!?? bỏ ra-"
"để em.. giúp anh nhớ lại nhé..?"-------------------------------------------
thiên thần - thiên thần ở thế giới này, à không, nói đúng hơn là ở cõi tàn dương này, chúng không thánh thiện, không tuyệt trần và cũng chẳng phải thứ đại diện cho sự trong trắng được lưu truyền qua mồm miệng, trên giấy trắng mực đen hay hình thức khác, nói đúng hơn là lũ thanh trừng thần. chẳng phải màu trắng tinh khôi không tì vết vô thực ấy mà lại là một màu đen tuyền giống cánh quạ, đầy mình sát khí và ngập trong biển máu, cũng chẳng rủi lòng tha thương cho bất cứ số phận phàm nhân nào. cứ đến đúng thời gian đều vậy, sau tròn 1826 ngày kể từ cuộc thanh trừng trước đó lại chẳng biết bao nhiêu sinh mệnh chết dưới thiên khí của bọn chúng. cũng bởi tính nhẫn tâm dã man nên chúng cũng chẳng nương tay với đồng đội là bao, đối với cấp trên hay những thiên thần cánh trắng chúng cũng xấc xược chẳng coi ai ra gì, và đương nhiên, hãm hại đồng đội nếu có ý đồ và cơ hội là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Đố kị, ganh ghét, thù hận - những đại tội chỉ có nơi sâu hàng tấc đất bên dưới mới xảy ra và xứng bị đày đọa, trừng phạt lại có trong chúng, chúng không phải sa ngã, chỉ đơn giản có chút gì đó sai lệch trong chúng. nhiệm vụ thanh trừng chỉ đơn giản là loại bỏ loài người ấu trĩ, thối tha bởi vì đối với Sera, có lẽ con người hay chính tạo vật được nơi đây tạo ra không còn giữ đúng bản chất của chúng nữa và một ngày sa đọa, thần linh phán quyết chúng phải bị trừ khử và những thiên thần cánh đen có nhiệm vụ đó dù cho người thừa biết không phải ai cũng như vậy nhưng... thà giết nhầm còn hơn bỏ sót nhỉ?
Và đương nhiên, với bản chất méo mó lệch lạc từ lũ chỉ thêm chút nữa sẽ cùng 1 loại với thiên thần sa ngã và theo lí lẽ thì tổ đội nào cũng cần cho mình một người lãnh đạo rồi. người đứng đầu chắc chắn phải là người giỏi giang nhất, thông minh sắc bén nhất rồi, ở đây cũng vậy, thiên thần nọ với đôi cánh dày lông đen tuyền hơn số còn lại cùng mái tóc vàng chuyển xanh kì lạ nhưng đầy đặc biệt, thêm đó là đôi mắt xanh như chứa cả đại dương nọ vô cùng xuất chúng. nó thông minh, nó sắc bén, nó nhanh nhạy, nó xinh đẹp, nó được Người công nhận và được số còn lại ghét bỏ, tìm cách loại trừ nhưng nó lại lấy đấy thành yêu thích. cứ ghen ghét, cứ đố kị đi bởi vẻ quằn quại của những kẻ thua kém nó làm nó sướng điên lên đi mà và đương nhiên tính nó cũng cao ngạo, xem thường người khác rồi - chờ đã? xem thường người khác, ừ nó chủ quan thế đấy, cái chủ quan đấy giết chết nó.
đố kị bủa vây nó, tìm cách hạ nhục nó, và điều đó cũng đến, đôi cánh của tổng lãnh thiên đoàn bị xé toạc khỏi thân thể nó, nó đau đớn đến từng tế bào, thừa sống thiếu chết.
lúc tỉnh lại thì đồng đội nó đã rời khỏi nơi đây bỏ mặc nó ở nơi trần thế chỉ còn đống đổ nát và máu thịt vương lại sau cuộc thanh trừng rồi, nó không bay được, nó không còn cánh, nó không trở lại với thiên đàng được nữa, nó chết mất, còn nghĩa lý gì để nó sống, làm sao nó có thể sống ở nơi này đây, làm sao làm sao làm sao làm sao làm sao làm sao làm sao bây giờ??? ????? ???? ????? ????
"hức- anh ơi.."
gì thế?
cái gì đó kéo nó lại với thực tại trong lúc nó đang chìm chết trong đống bòng bong.
"hả.."
"a,anh, anh có thấy, bố mẹ em đâu không? chị gái.. anh trai em nữa?.."
"chắc là.."
"h, họ bảo rằng em ra ngoài chơi đi.. bình thường họ chỉ cho em học thôi.. "
"hôm nay.. mẹ bảo nhà hết nước và đồ ăn rồi.. mẹ bảo em ra ngoài chơi.. chị gái đẩy em ra ngoài, anh trai đóng cửa"
"..."
"ơ.. người anh chảy máu kìa, nhiều máu quá.."
---------------------
"anh cũng không có chỗ ở, nhóc ở tạm đây với anh nhé, nhà này trống không rồi."
"ơ.. nhưng còn gia đình em nữa? họ không cho em đi quá lâu như này đâu.. về sẽ bị mắng mất-"
"chết hết rồi. chắc vậy, không chết cũng không cần nhóc nữa đâu"
----------------------
"anh, anh tên gì thế?"
"michael kaiser"
"em là alexis"
"ừ"
-----------------------
"uwahh.. anh ơi.."
"mộng tinh thôi, không sao đâu."
------------------------
.....
-------------------------
Kaiser nuôi thằng nhóc này được bao lâu rồi ý nhỉ, nó không nhớ rõ nữa hình như là 3-4 năm gì đó rồi, chỉ là nó bị bỏ lại nơi này và chẳng còn 1 thứ gì thiết tha với nó nữa, chắc là nó đã chết dù cho nó không chết được, nhưng mà thằng nhóc này giống nó quá, bị bỏ rơi đau đớn chết đi được. Kaiser có thương nó không? chắc là có đấy, nó không biết nữa.
Alexis thích Kaiser lắm, anh ấy đẹp kinh khủng, cậu chưa từng nhìn thấy người đẹp như thế, đẹp siêu thực luôn chứ, cứ như thể anh không phải con người vậy, cậu cúng chẳng thấy anh ăn uống bao giờ, không biết anh có ngủ không vì anh thường là người dỗ dành cậu cho đến khi cậu chìm vào giấc nồng thì thôi, nuông chiều cậu thì thôi rồi.
"Michael Michael, em thích anh, hì"
"ừ"
"Michael có thích em không?"
"ừ rồi, có"
"Michael.. vậy.. em làm tình với anh được chứ...?"
"sao mày biết mấy cái đó vậy em, lớn rồi làm quỷ à"
"ơ- nè nè đừng có cười em chứ..."
nó phì cười, hai đầu ngón tay véo nhẹ lên mũi thằng nhóc kia để nó kêu oai oái hồi lại đặt lên môi nó nụ hôn sâu mà đáp lại cái yêu cầu ngớ ngẩn của nó, thôi được rồi, anh chiều nó mà, gì chẳng được.
Lần đầu của cậu, cậu vụng kinh khủng, lần đầu cậu thấy toàn bộ cơ thể người mình thương, trời ạ.. anh đẹp quá, cậu luống cuống kinh khủng nên đành giao lại mọi việc hết cho Michael, nhưng mà cũng chỉ được một lúc thôi thằng ranh này đã rên rỉ mà ngửa cổ bắn hết vào bên trong người kia rồi.
"Rồi, đi ngủ thôi"
"ơ.. dạ.."
"Lần sau muốn thì làm lại cũng được mà."
Ừ thì, cuộc sống hai đứa cứ yên bình như thế thôi, nó dạy cậu học, dạy cậu nấu ăn, dạy cậu mọi thứ mà nó biết, lâu lâu hai đứa lại âu yếm nhau trên giường, nhưng có điều cậu khó hiểu, sao nó lại dạy cậu cách chuẩn bị vũ khí và cách sinh tồn đâm chém nhỉ.. nhưng chả sao cả, cậu ngoan mà, nghe lời anh người yêu thì chẳng có gì không tốt cả, nên là cuộc sống hai đứa cứ thế bình yên ngày qua ngày thôi. Mà có chắc là bình yên không nhỉ? hì hì