4 năm - hơn 4 năm alexis được người con trai ấy cưu mang, cứu giúp.
cậu không biết gì về anh cả, ngoài cái tên, không thêm thông tin nào. cậu không biết tuổi, cậu đoán anh chạc 20 tuổi, nhưng hình như anh không già đi, cậu chẳng thấy sự thay đổi nào từ anh cả. ngày anh đến với cậu là năm mười hai tuổi, giờ cậu mười sáu, cậu cao hẳn lên, cao bằng anh rồi nhưng anh vẫn vậy, vẫn là dáng người mảnh khảnh, vẫn là đôi mắt, vẫn là giọng nói y hệt như một tấm ảnh, một đoạn phim được ghi lại chẳng chút tì vết dù cho cậu ở bên anh suốt chứ chẳng xa cách lúc nào.
4 năm, 4 năm rồi à, không phải tròn đâu, sắp rồi, ngày đấy sắp tới rồi, lo quá.
kaiser chắc hẳn với lòng mình nó đã hoảng loạn và lo lắng đến tột cùng, không phải cho nó, cho thằng ranh kia. Nếu rằng lúc ấy nó không đem đứa trẻ này bên mình thì chắc rằng ngày này sẽ là ngày nó có thể trở lại với bầu trời cao xa kia. nhưng hình như nó lỡ yêu đứa trẻ này rồi, tính mạng của đứa nhỏ sẽ ra sao đây nếu nó không thể bảo vệ, thà rằng. suốt 4 năm qua, nó tìm và đem về thiên khí từ những con quạ đen bỏ lại chúng sau cuộc thanh trừng đó, nó dạy cho đứa trẻ cách sử dụng, cách tự vệ, cũng tìm cả đống thức ăn nước uống về, nhưng đủ làm sao được...
"wah- gì thế, sao tự nhiên lại che mắt em vậy?"
cậu trai rùng mình trước việc tầm nhìn đột ngột bị che mất, bàn tay lớn luống cuống đặt lên 2 bàn tay thon nhỏ trên phần mắt mình. nó ghé sát người, khẽ thì thầm vào tai đứa trẻ của nó.
"làm chứ.."
"sao tự nhiên anh lại.."
"mai là, tròn 5 năm quen nhau mà"
"a, a,a em quên mất, dạ, dạ, michael thích là được"
nói thế thôi, ngày mai michael cũng chẳng biết bao nhiêu người còn sống được, và cũng chẳng biết căn nhà hai đứa ở trụ được tới đâu và cũng chẳng biết... mai đứa trẻ của nó có còn sống không đây..
----------------
....
"ANH!"
Tệ thật, nó đi ra ngoài vì nhà chẳng còn chai nước nào, đương nhiên đã dặn cậu rất kĩ càng phải ở yên trong nhà chờ nó về dù có đợi bao lâu rồi mà.. cớ gì lại đi ra ngoài thế này.. nếu nó không đỡ kịp thì, thì sao đây, thì cậu có lẽ đã chết rồi. Nó khó thở quá, ngọn giáo thần đâm xiên thẳng qua người nó, trùng vị trí với trái tim nó, trùng vị trí với vết sẹo trên lưng nơi đôi cánh ngày ấy bị xé rách, đau quá...
"Ô hô, ai đây ai đây, michael kaiser nhỉ? ôi trời ơi, không ngờ người tuyệt vọng đến cái nỗi đi bảo vệ thứ hạ đẳng này đấy? ôi ôi, đáng buồn thay, chả lẽ thời gian kẹt ở hạ giới khiến người sa đọa đến vậy đấy, tôi định rằng sẽ cứu người, người định tạo phản đấy ư?"
"hộc.. câm mồm đi, từ lâu tao đã không cần.. cái giống vô ơn vô tình chúng mày rồi.."
"nếu có, tao tin Người hiểu rõ việc tao làm, nhìn thấu mọi chuyện"
"thần linh ơi, đáng buồn thay, để tôi, thanh tẩy người nhé, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.. bởi tôi"
Cậu trai trẻ bị người thương đẩy và hất văng ra xa, khuất tầm nhìn nhưng đủ cậu thấy bóng dánh người thương ngã quỵ dưới đống đổ nát thân thể đẫm máu, cậu hoảng loạn, cậu chỉ thấy chân của người kia, cậu đã định chạy lại nhưng thấy ánh mắt xanh đẫm người thương ra hiệu lại không nhúc nhích nữa, và, điều đó đã khiến cậu chứng kiến trọn cảnh người yêu bị kẻ kia đâm rút liên tiếp ngọn giáo vào người khiến anh hộc máu chết, be bét trong màu đỏ tươi, cậu không nhịn nổi nữa, chắc chắn phải chạy ra rồi, với những gì được dạy, cậu thừa biết như thế là anh chết rồi, anh chết vì bảo vệ cậu, còn cậu thì hèn nhát không bảo vệ nổi người thương nhưng cậu sẽ ôm xác anh về, khóc và khóc, là oán than và cực hình với cậu nhưng chưa kịp thì cậu đã thấy kẻ kia ôm anh rồi lẳng lặng rời đi trêu bầu trời cao rồi, hắn không thấy cậu, cậu cũng chẳng thấy rõ hắn, nhưng thứ in hằn trong tâm trí cậu là đôi cánh to dài với màu đen tuyền như màn đêm - màn đêm đen cướp anh khỏi cậu, giết chết tâm hồn cậu.
cậu đi trong vô định, cậu lẩn trốn trong vô định, cậu thấy máu, thấy thịt, thấy xác người chất đống, thấy lông vũ đen, thấy đổ nát, thấy những ngọn giáo phi lao, mũi tên mang ánh sáng bạc kim lóa mắt vương lại khắp nơi, và đương nhiên. alexis thấy những kẻ mang hình hài con người mang đôi cánh màu đen ám ảnh đó, chúng xong việc rồi rời đi trên bầu trời cao xanh kia. Bình thường cậu thích màu xanh trời lắm, màu tóc anh mà, nhưng màu xanh hôm nay lạ quá - màu của tận thế. Anh không dạy cậu bất cứ thứ gì về việc này, không còn anh nữa rồi, cậu còn chẳng kịp ôm anh lần cuối hay hôn lên mắt anh hay dính dáp chút máu đỏ nào từ anh nhưng có gì đó trong alexis thấy lạ lắm.. cậu không có cảm giác anh thực sự không còn, cậu không tin ân nhân của mình đã chết, ừ thì, cứ coi rằng cậu yêu nên vậy đi nhưng mà.. cậu thực sự nghĩ rằng anh còn sống, được rồi, nếu không có anh ở bên, cậu sẽ tự làm lấy mọi việc, vì cậu tin anh còn sống, nhỡ đâu gặp lại nhau thì sao, anh sẽ tự hào về cậu đấy mà nhỉ. anh ơi?
rồi cậu lao đầu vào tìm hiểu kinh thánh cũng như lũ thiên thần kì lạ kia, rồi lại tìm đến những tổ chức mang danh diệt vong, chống lại "bề trên". kể cả anh còn sống hay đã chết, làm anh đau, cậu buộc không để yên cho đâu, nhưng mà.. cậu nào đâu hay anh người yêu cùng một guộc với chúng đâu nhỉ..? biết không em?