Ngót nhét cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Duy chuyển đến đây rồi, hôm nay vẫn như mọi ngày vẫn rất đẹp trời nếu như...
"Duy!!cậu làm mặt zui zẻ lên xíu coi"
Uyển My đỡ chán, cô bé chán nản liếc nhìn Đức Duy đang đứng xị mặt xuống ở đằng kia.
"Hay hong mấy cho em đổi đi tại sao em phải đóng giả chú rễ của ông An chứ em muốn làm chú rể của Quang Anh cơ!!"
"Bộ mày nghĩ ông đây thích làm cô dâu của mày lắm hả?!do bị ép thôi"
Thế là hai đứa lại lao vào cãi nhau khiến Uyển My phát cáu.
"Thôi đi nha thăm cũng đã bốc vai cũng đã phân rồi không có đổi"
Cô bé hét lên khiến hai con người kia im thin thít không dám ho he thêm tiếng nào nữa, Đức Trí đứng bên cạnh cũng rén ngang tay đưa lên lưng của Uyển My mà vút nhẹ mong cô bé sẽ hạ hỏa.
Ngọc Chương nhìn đám lộn xộn này mà chán hong muốn nói bèn tính dắc Trường chuồng đi ra chỗ khác chơi mặc kệ mấy con người kia nhưng Chương tính chậm hơn Uyển My tính rồi.
"Thế thì không chơi trò đám cưới nữa chơi đóng kịch, Chương với Trường cấm đánh lẽ!"
Chương giật bắn mình chỉ biết cười trừ với Uyển My tay thì vẫn không buông khỏi tay Trường.
"My ơi tớ xin rút được hong tớ hong chơi đâu"
"Ừm roài Quang Anh làm công chúa"
"Ơ tớ xin rút roài mà"
"Cấm cãi!!"
"Chị đừng có mà bắt nạt Quang Anh của emm!!"
"Mày im thì sẽ là hoàng tử không thì đừng trách sao vai đóa thuộc về Chương "
"..."
Duy chính thức im luôn và không dám ho he thêm câu nào sau đó nữa, chỉ biết ngoan ngoãn nắm tay Quang Anh mà nghe chị đại Uyển My sắp vai. Thanh Pháp và Tuấn Duy đang chơi gần đó thấy vui vui nên cũng xin nhập bọn chơi cũng và cứ thế một vỡ kịch công chúa Bạch Tuyết đã được diễn lại bởi nhóm báo con của trường với đạo diễn là chỉ đại Uyển My.
__________________
Cre: tuna monsieur
"Ehem vỡ kịch công túa bạch tạng à nhầm bạch tuyết xin được phép bắt ầu"
Chương cầm cuốn truyện công chúa bạch tuyết mượn được từ cô giáo để đọc bắt đầu nhập vai thành người kể chuyện.
"Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa tại một vương quốc nọ, có vị hoàng hậu đang ngồi ngoài cửa sổ để khâu quần con zịt hoàng hậu đang rất buồn phiền vì hậu còn trẻ hậu muốn đi chơi. Nhưng zịch cô vích ngoài kia đang còn hoàn hành nên hậu phải ở nhà, thế nên hoàng hậu buồn lém"-Ngọc Chương
"Ê ê hơi sai roài ngheng"-Uyển My
"Đang suy nghĩ mông lung mà không để ý chiếc kim đang khâu đâm phập một phát vào tay khiến dòng máu thanh lịch trên tay bà chảy ra miệng bà thốt lên hai chữ"-Ngọc Chương
"Đủ mé"-Thanh An
"Ê hong nói tục!!nhập vai đàng hoàng!"-Uyển My
"Tại kim nó đâm tui chảy máu luôn nè nên mồm tui phản xạ theo tự nhiên thoai"-Thanh An
"Anh An có sao hong"-Trung Hiếu
Trung Hiếu thấy Thanh An kêu đau thì lon ton chạy lại vội lục trong cặp mình một miếng băng cá nhân ra dán cho An, dán xong còn xoa xoa đọc câu thần chú hết đau cho An nữa chứ nhìn cưng lắm.
"Ehem thôi tiếp nì Trung Hiếu là chú lùn thì đi ra kia đợi đi chứ đến vai của ông đâu"-Ngọc Chương
" nhìn dòng máu của mình chảy xuống hòa tan vùng bông tuyết bên cửa sổ, nghĩ lại hậu mới nhớ đã bay lắc với đức vua ngót nghét cũng 60 năm roài mà vẫn chưa cóa mụn con có đôi khi hậu còn sợ chồng mình bị vô sinh nữa cơ, nhưng khi xét nghiệm thì thấy vẫn bình thường không bệnh tật gì"-Ngọc Chương
"Vãi cả vô sinh ạ"-Thanh Pháp
"Anh ơi vô sinh là zì dở ăn được không"-Đức Duy
"Anh hong biết nữa tí ra về ta hỏi thử anh Bảo và anh Thế Anh ha"-Quang Anh
"Vâng"-Đức Duy
"Nghĩ đến đây hoàng hậu đang buồn giờ càng buồn hơn đành ước rằng"-Ngọc Chương
"Ước gì giờ mình có một mụn con có da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu...sao tự nhiên thấy giống tả ma dễ sợ..."-Thanh An
"Ít lâu sau hoàng hậu cấn bầu và đẻ ra được cô bé có da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu đúng như bà mong muốn. Nhưng sau khi đẻ nàng ra thì hoàng hậu cũng qua đời điều này khiên đức vua rất đau khổ nên không lâu sau ông lấy thêm vợ mới"-Ngọc Chương
"Ê zậy là đau khổ dữ chưa?"-Thanh Pháp
"Xịt im nèo"-Uyển My
"Khi ngày cưới được tổ chức có vài người ác mồm đồn nhau rằng vua U70 rồi mà còn cưới vợ thì dễ ngỏm sớm lắm, như nghe được lòng dân ít lâu sau thì nhà vua ngỏm thật nên hoàng hậu mới nên nắm quyền. Vì hoàng hậu mới là một người ám ảnh với cái đẹp nên cứ mỗi tuần đều đặn bà cứ đứng trước gương và hỏi rằng"-Ngọc Chương
"Gương kia ngươi ở trên tường thế gian này ai slay được bằng chị"-Thanh Pháp
"Hong ai đẹp, xinh và slay bằng người hết thưa hoàng hậu đáng kính của lòng tôi"-Tuấn Duy
"Cùng một câu hỏi và câu trả lời của gương thần luôn luôn là bà là người đẹp nhất khiến bà ta rất hài lòng. Nhưng càng ngày Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp nàng vừa hiền lành chăm chỉ và còn rất là tốt bụng khiến người dân trong cả nước ai ai cũng yêu quý nàng, nhưng cũng không ai dám cho nàng ra ngoài vào ban đêm để tránh khi buổi tối đi đường gặp nàng thì người ta sẽ lên cơn đau tim mà chết"-Ngọc Chương
"Ê nè nha"- Quang Anh
"Những lời đó đều lọt vào tai của mụ hoàng hậu đọc ác nên bà ta ra lệnh cho một người thợ săn mang nàng vào rừng để thủ tiêu nàng, nhưng lòng chắc ẩn của tên thợ săn chỗi dậy nên đã để cho nàng chạy đi còn mình thì giết một con heo rừng gần đó mang tim đó về cho hoàng hậu. Bạch tuyệt chạy sâu vào rừng chạy sao mà đến trước nhà của bảy chú lùn lúc nào không hay, vì đã chạy một khoảng đường dài nên nàng lăn ra ngủ ngay giữa sàn luôn"-Ngọc Chương.
___________________
Đến đây thui chap sau kể tiếp
1 ngày tốt lành nhé các nàng😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Bé [ Captain x rhyder]
FanfictionCâu chuyện xoay quanh về 2 em bé Đức Duy và Quang Anh hoi:3 Thề zới mn là bộ này tui sẽ chăm chỉ viết :( Hong hứa xuông nữa đâu nên đừng bỏ tui ngheng。:゚(;'∩';)゚:。