Đức Duy: nhóc/tên/nó
Quang Anh: em/tên
Thanh Bảo:cậu/tên
Thế Anh:gã/tên
Do vài lí do nên tui thêm xưng hô, chứ khi đọc lại chuyện của tui thì tui thấy hơi lú do tui xưng hô hơi loạn xả í😓.
____________________"Quang Anh nè nay bé về nhà với anh nhé"
"Dạ?"
"Anh hai của nhóc bỏ nhóc rồi nên nhóc về với anh nha"
"Ơ dạ"
Nghe thế em trở nên hoang mang môi mấp máy mắt có dấu hiệu rưng rưng, Duy thấy Quang Anh như sắp khóc thì vội ôm vào lòng miệng thì an ủi nó không muốn thấy Quang Anh của nó khóc đâu Quang Anh của nó cười lên xinh hơn cơ, Thanh Bảo cố gắng nhịn cười trước khung cảnh đáng yêu trước mắt kia, cậu ngồi thụp xuống.
"Anh xin lỗi anh đùa thôi hôm nay là Halloween nên anh tính làm 1 bữa tiệc nhỏ nên muốn mới nhóc đến ăn với anh với Duy thôi chứ Thế Anh không có bỏ nhóc đâu"
Nghe Thanh Bảo nói thế em không sụt sùi nữa, em buông Duy ra khiến nó có chút hơi tiếc nuối.
"Nhưng em...hong bít anh hai có cho hay hong ạ nên..."
Quang anh đan hai tay vào nhau mà nhìn Thanh Bảo em nhỏ cũng rất muốn đi nhưng em phải xin phép anh hai của mình đã nhưng em cũng thấy lạ lắm rõ ràng giờ này Thế Anh phải đến đón em rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tâm hơi đâu em có chút hơi lo không biết anh hai của em có bị gì không nhỉ. Thanh Bảo nhìn cục bông trước mắt mình cứ bén lẽn cứ ít phút lại cứ ngóng ra sau lưng cậu như đang đợi ai đó anh phì cười đưa tay lên xoa đầu Quang Anh.
"Đừng lo anh xin phép Thế Anh giúp nhóc rồi giờ anh hai nhóc đang mua chút đồ tí nữa cũng sang nhà anh luôn"
Nghe thế Quang Anh gật đầu vui vẻ em ngoan ngoãn mà theo Thanh Bảo và Đức Duy về nhà. Trên đường về thanh bảo còn mua kẹo cho hai đứa nữa, cả ba người nói chuyện rất vui vẻ tiếng cười nói rôm rả suốt cả chặn đường.
___________________________Vừa về đến bước vào Duy cởi giày vứt lung tung quay nhóc vui vẻ quay lại tính kéo tay Quang Anh cùng mình đi lên phòng nhóc thì thấy em đang ngoan ngoãn xếp gọn giày của mình để ngay ngắn, không biết nó nghĩ gì nhưng Duy cũng ngoan ngoãn đi lại lụm dép mình lên xếp gọn lại để gần chỗ dép của Quang Anh, xong xuôi thì hai đứa vui vẻ dắc tay nhau lên phòng để mặc Thanh Bảo đứng đó há hốc mồm, có thật đó là thằng em của anh không thế? Cái tật vứt dép lung tung đó cậu nhắc nó mãi mà nó không thèm nghe vậy mà thấy Quang Anh làm thì nó lại ngoan ngoãn làm theo thế này chắc anh phải xin nhóc Quang Anh chỉ cho một khóa mất thôi.
"Này Bao sao thế"
Thế Anh bước vào nhà thấy cậu cứ đứng đơ ở đó thì đi tới vỗ vai.
"Không có gì vào nhà đi"
Thế là cả ngày hôm đó Duy bám Quang Anh miết Quang Anh đi đâu thì Duy đi đó hai nhóc cứ chơi với nhau mà quên mất luôn thời gian mặc kệ hai ông anh mình đang hú hí trong bếp. Hôm đó cả bốn người ngồi vui vẽ ăn cơm cùng nhau tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp nhà khiên cho căn nhà trở nên ấm áp hơn vao giờ hết, nhưng hạt mưa bắt đầu rơi xuống tạo ra những âm thanh vô cùng thích tai vì đang là ngày cuối thẳng mười nên những cơn mưa như này thì không hiếm thường sẽ mưa một lúc sẽ hết những không hiểu sao hôm nay cơn mưa như có dấu hiệu không bao giờ dứt vậy. Khoảng mười một giờ kém cơn mưa mãi mà vẫn chưa vơi bớt là bao nó vẫn đều đều mà rơi xuống, vì mưa không biết khi nào sẽ hết nên hôm nay Quang Anh và Thế Anh sẽ ngủ lại nhà Thanh Bảo một đêm, cậu đi vào phòng lục ra hai bộ một bộ cho hắn và một bộ cho em vì hai người không có mang đồ theo,Duy muốn tắm cùng Quang Anh nên lon ton đi theo nhưng bị Thanh Bảo chẳng lại ý định của nó đã bị Thanh Bảo nhìn thấu và đương nhiên dù nó có nài nì hay nằm ăn vạ thì Thanh Bảo cũng không lung lay vì nó đã tắm rồi và trẻ con tắm nhiều cũng không tốt. Thế là cậu mặc kệ nó ngồi phụng phịu trên ghế sofa mà đấy hai con người kia vào đi tắm.
Quang anh tắm xong thì lon ton chạy ra chỗ Duy, nó đang xem tivi thì nghe giọng Quang Anh thì quay lại, thứ đập vào mắt nó chính là bộ quần áo anh đang mặc đúng rồi đó anh đang mặc đồ của nó nhìn trông xinh chết đi được anh mặc chiếc áo phông trắng có hình con gấu cùng với chiếc quần đùi màu nâu quần áo có chút hơi rộng so với em một xíu, mái tóc còn hơi ướt mà rũ xuống nó thề nhìn anh bây giờ không khác gì thiên thần vậy dễ thương hết sự nó cứ ngồi đơ ra như thế mà ngắm em, dù em có lay thế nào thì nó cũng không có dấu hiệu gì là tỉnh khỏi chí tưởng ngôi nhà cùng những đứa trẻ cùng em. Thấy Duy cứ đơ thế khiến Quang Anh khá là hoang mang gọi mãi mà không chịu tỉnh phải đến khi Thanh Bảo vả cho một phát vô đầu mới chịu miễn cưỡng thoát khỏi trí tưởng tượng bay xa kia của mình, nó ôm đầu mà la oai oái lên thấy nó đau thế Quang Anh đưa tay nhỏ của mình lên xoa xoa đầu nó miệng thì nói mấy câu thần mà được học từ Thế Anh.
Nó thấy Quang Anh xoa đầu mình thì khóc lên ngồi xích lại mà ôm người Quang Anh cứng ngắc đầu nó cứ dụi vào cổ em khiến em nhột mà cười khúc khích tay nhỏ thì ôm lấy nó mà vỗ về. Nó quay mặt sang nhìn Thanh Bảo đang đứng nhìn nhếch miệng một cái rồi lại quay qua nhõng nhẽo với Quang Anh tiếp, Thanh Bảo ức chế lắm rồi nhé tự nhiên muốn lôi đầu thằng nghịch tử này ra quýnh ghê cơ không biết học cái thói tâm cơ đấy từ ai nữa.Tối đó 4 người cùng nhau ngồi xem phim dù sao thì mai cũng là chủ nhật nên hai đứa nhóc đều được nghĩ nên cả bốn người cùng nhau ngồi xem phim ma.
Ban đầu Duy ra oai với Quang Anh dữ lắm kêu rằng nếu có ma thì mình sẽ là người bảo vệ Quang Anh vậy mà đâu ngờ người sợ mất mật lại là nó đâu. Ôm khư khư Quang Anh đã ngủ ngoan trong lòng nó sợ thì có sợ những nó thức để ngắm Quang Anh là chính,nó có mơ cũng không nghĩ đến được rằng Quang Anh đang nằm ngủ ngoan trong lòng nó, mặc quần áo của nó, mùi sửa tắm cũng là của nó khiến nó cảm thấy vui vẻ không em ngủ ngoan lắm miệng thì cứ chu chu ra nhìn trông yêu cực kì, nó cuối xuống hôn cái chụt rõ kêu vào môi của Quang Anh hình như thấy một cái chưa đủ nên nó cứ một chút lại hôn em một cái hết mí mắt rồi lên trán rồi lại môi đến khi thấy em có dấu hiệu sắp tỉnh thì nó mới chịu dừng hành động của mình lại tay đưa lên lưng xoa xoa cho em, và cứ thế hai nhóc nằm ôm nhau mà ngủ một mạch cho đến mười giờ sáng hôm sau mới chịu dậy.
____________________
"Nhóc nhà em có vẽ sắp nghiện nhóc con nhà anh mất rồi"
"Sắp gì nữa nó nghiện thật luôn rồi mà"
Hai người nào đó cứ đứng lấp ló bên ngoài cửa trông thấy thấy tật cả cả cảnh vừa rồi không hẹn mà cùng nghĩ chung một câu.
"Giờ đã vậy chắc sau hai đứa nó còn cưới trước cả mình với ông Thế Anh/ Bé Bảo luôn quá''
_________________
1 ngày vui vẻ nhé các tình yêu của tui 💏
Đừng lo heng tui đã hứa là sẽ làm ó không quỵt các cậu nữa đâuu
Giờ thì bái bai
I love you so much 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Bé [ Captain x rhyder]
FanfictionCâu chuyện xoay quanh về 2 em bé Đức Duy và Quang Anh hoi:3 Thề zới mn là bộ này tui sẽ chăm chỉ viết :( Hong hứa xuông nữa đâu nên đừng bỏ tui ngheng。:゚(;'∩';)゚:。