Chương 10

785 79 6
                                    



Dạo gần đây Han Wang Ho luôn phải đối mặt với những lời chỉ trích của một bộ phận fan, điều này khiến tinh thần và sức khoẻ của cậu luôn hết sức mệt mỏi. Thời gian này cậu và Lee Sanghyeok cũng không gặp mặt nói chuyện gì nhiều điều đó càng khiến cậu buồn tủi hơn.

Hôm nay vừa ra khỏi nhà cậu lại nhận được một lá thư đe dọa khác, để Son Siwoo không phát hiện cậu đã giấu lá thư này là những lá thư trước đó dưới gầm giường của mình.

T1 vẫn phải đấu một trận nữa mới có thể cơ hội vào tứ kết nhưng Park Jaehyuk thì đã vào được rồi, còn một tuần mới đến tứ kết nên cả ba đã hẹn gặp nhau. Nhưng Son Siwoo lại có thêm một cái tệp đính kèm.

" Sao Park Dohyeon lại đi cùng mày? "

Park Jaehyuk khó hiểu nhìn Son Siwoo, cậu ta cũng chỉ đành cười bất lực. Rốt cuộc vẫn là Han Wang Ho lên tiếng.

" Hai đứa nó quay lại rồi "

" Thì tao biết mà, thằng này nó khoe với tao ngay mà. Ý tao là tại sao buổi tụ họp của 98line mà có đứa 00? "

" Thì bồ tao lo lắng tao bị hai bây chuốc say chứ sao? Đúng không, Dohyeon? "

" Đúng là sợ anh ấy say làm phiền tới hai anh "

Nụ cười của Son Siwoo liền đông cứng lại, còn Park Jaehyuk được một phen cười vào mặt thằng bạn, cầm lon bia hướng đến Park Dohyeon cụng. Han Wang Ho thì ném cười mà cụng bia với hai người kia, chỉ có Son Siwoo giận dỗi nhăn mặt.

Bữa ăn diễn ra trong không khí, ai cũng ngà ngà say. Son Siwoo thì say quắc cần câu tiến đến khoác vai Han Wang Ho.

" Wang Ho ssi... "

" Hửm? "

" Mày...vẫn ổn chứ? "

Động tác uống bia của Wang Ho hơi khựng lại, sau đó liền nốc cả lon. Son Siwoo xoa đầu cậu, nếu như bình thường thì có lẽ cậu đã đẩy ra rồi. Park Dohyeon thấy anh người yêu say đến bắt đầu làm càn rồi, liền đứng dậy đi đến chỗ anh. Son Siwoo vẫn miệt mài khóc than dùm bạn mình, miệng hoạt động không ngừng nghỉ khiến Han Wang Ho bắt đầu đau đầu rồi. Cũng may Park Dohyeon đã bịt miệng cậu ta rồi tạm biệt hai người.

Chỉ còn lại Park Jaehyuk và Han Wang Ho, biết cậu tửu lượng không tốt nên anh đã rủ cậu đi dạo quanh sông Hàn nơi họ đang tụ tập. Wang Ho cũng gửi định vị của mình sang cho Lee Sanghyeok. Nhìn vào đoạn hội thoại tin nhắn cuối cùng của anh là thứ năm tuần trước, Park Jaehyuk thở dài nhìn cậu.

" Mấy người trên mạng chỉ được cái giỏi nói người khác thôi. Mày đừng để trong lòng "

" Tới mày à? Tao ổn mà có gì đâu. Ngược lại là mày đấy "

" Tao thì có gì chứ? "

Park Jaehyuk đi nhanh nên vượt Han Wang Ho mấy bước chân. Đèn đường rủ lên người Wang Ho còn anh thì như đang đứng giữa bóng tối và ánh sáng vậy. Chỉ thấy người phía sau lại lên tiếng.

" Còn nhớ anh ấy không? "

Bước chân người kia ngừng lại giữa ánh sáng của cột đèn đường tiếp theo. Vẫn đứng quay lưng về phía Han Wang Ho.

" Không nhớ! "

" Tao còn chưa nói ai mà "

Park Jaehyuk quay lại nhìn cậu, Wang Ho đi đến vỗ lấy vai người bạn của mình.

" Có thời gian hãy đi gặp anh ấy đi, năm sau anh ấy đi quân sự rồi. Giờ mày không nắm bắt, sau này hối hận cũng không kịp đâu "

"..."

" Thế giới rộng lớn như vậy, gặp nhau cũng không dễ dàng gì. Phải biết nắm bắt và trân trọng đấy "

" Wang Ho! "

Lúc này ở phía xa, một người đàn ông từ chiếc xe Mec bước xuống, vừa nhìn đã biết là Lee Sanghyeok. Han Wang Ho vui mừng vẫy tay với anh.

" Anh ấy đến đón tao rồi, về cẩn thận đấy "

" Ừm "

Cậu vừa chạy đến thì Lee Sanghyeok đã khoác thêm cho cậu một cái khoác, nhẹ giọng trách móc.

" Trời trở lạnh rồi, em ra ngoài sao không mặc ấm một chút, bị cảm thì sao? "

" Em không sao mà, giờ này anh sao không nghỉ ngơi đi "

" Bạn trai đi chơi khuya lại uống bia cho nên anh không yên tâm "

" Em chỉ uống một chút à "

Nói xong còn lấy tay minh họa với anh, anh mỉm cười hôn lên môi cậu.

" Người khác có bạn trai đi cùng, thì Wang Ho cũng có bạn trai đến đón em về nhà chứ "

" Anh đọc được hết sao? Em nhắn nhiều như vậy có phiền anh không? "

"Không phiền, vì Wang Ho là người anh yêu, là bạn trai của anh mà "

" Anh Sanghyeok... "

" Ừm, anh đây. Mau lên xe đi, chúng ta về nhà "

||Fakenut|| TRÀN BỘ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ