Chương 16. Báo nguy

128 9 0
                                    

F ê đít.

Buổi học vẽ kết thúc khi chuông báo thức reo vào lúc 5 giờ chiều. Ôn Linh nhặt tờ giấy nháp của Kha Diệc Từ, dán nhãn ngày tháng lên góc phải rồi cất vào tập hồ sơ. Cậu đưa máy tính bảng cho Kha Diệc Từ, trên màn hình là trang web mua vé xem phim. Ôn Linh nói: "Chọn đi."

Kha Diệc Từ đang nghĩ tối nay rảnh rỗi, liền cúi xuống lướt qua danh sách các bộ phim đang chiếu. Phim tình cảm thì quá nhàm chán, phim trinh thám lại quá căng thẳng, không tiện để tạo cơ hội gần gũi, còn phim hoạt hình thì quá trẻ con. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cậu chọn một bộ phim chủ đề thảm họa.

Hy vọng khi đến cảnh thảm họa xảy ra, cậu có thể tự nhiên mà nắm tay Ôn Linh.

Ôn Linh không phản đối, cậu chọn ghế ngồi giữa rạp và thanh toán. Cậu ra dấu: [Tôi muốn chuyển tầng dưới thành phòng vẽ.]

"Ba mẹ cậu đồng ý chứ?" Kha Diệc Từ hỏi.

[Họ giờ mê sưu tầm huy hiệu kim loại, chẳng cần chỗ để mấy món đồ cũ nữa.] Ôn Linh ra dấu.

Thấy Ôn Linh gọi bộ sưu tập của ba mẹ là "đồ cũ", Kha Diệc Từ bật cười. Thì ra những đứa con ngoan ngoãn đôi khi cũng lén phàn nàn về sở thích kỳ lạ của cha mẹ. Anh hỏi: "Vậy số đồ đó cậu định để ở đâu?"

Ôn Linh suy nghĩ một lúc rồi ra dấu: [Chuyển lên tầng ba hoặc vứt đi.]

Lúc này đây, Sư Nhung và Ôn Đức Trạch hoàn toàn không biết rằng đứa con cưng của họ đang âm thầm lên kế hoạch dọn dẹp tất cả những món đồ mà họ đã sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Sư Nhung vừa cầm lên một huy hiệu nhỏ hình xác ướp, cảm thấy nó rất hợp để gắn lên ba lô của con trai. Ôn Đức Trạch dùng dao cắt thanh long thành từng miếng nhỏ, cắm hai cây tăm rồi đặt đĩa trái cây trước mặt Sư Nhung, nói: "Chỉ còn một tuần nữa là Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết phải đi học lại rồi."

"Ài." Sư Nhung ăn một miếng thanh long, thở dài, "Trước đây còn có một đứa bạn chơi với Tiểu Vũ, giờ hai đứa chia tay, Tiểu Vũ lại phải ăn trưa một mình rồi."

"Trẻ con mà, chuyện tình cảm chia tay hợp lại là chuyện thường thôi." Ôn Đức Trạch an ủi. Do chấn thương tâm lý trong thời thơ ấu của Ôn Linh, hai vợ chồng hiếm khi can thiệp vào sở thích của con. Họ không kỳ vọng cậu thành công rực rỡ, chỉ mong cậu bình an.

Sư Nhung xuất thân từ một gia đình kinh doanh trang sức, gia tộc đã nhiều đời thiết kế và buôn bán trang sức và cái tên Sư rất có uy tín tại Bắc Kinh. Bản thân Sư Nhung cũng là một nhà thiết kế trang sức hàng đầu trong nước. Ôn Đức Trạch, người gốc Thiên Tân, làm việc trong lĩnh vực phục chế cổ vật tại Cố Cung, một công việc đặc trưng của các cơ quan sự nghiệp nhà nước. Sư Nhung bận rộn với công việc, nên Ôn Đức Trạch có nhiều thời gian hơn để chăm sóc Ôn Linh và hiểu rõ tính cách của con. Đứa trẻ này bên ngoài mềm mỏng nhưng bên trong rất cứng cỏi, nhìn thì dễ bảo nhưng thực chất lại vô cùng cứng đầu.

Ôn Linh từ nhỏ đã có tính cách bướng bỉnh, điều này Ôn Đức Trạch đã được cảm nhận sâu sắc. Những đứa trẻ khác thường là không ăn cứng chỉ ăn mềm hoặc là bắt nạt kẻ yếu, nhưng Ôn Linh thì mềm cứng gì không ăn nốt. Trong gia đình, chỉ có một "cục vàng" như cậu, không thể đánh, không thể mắng, cũng không thể dùng lý lẽ để thuyết phục, khiến Ôn Đức Trạch đôi khi tức giận mà phải đi đi lại lại trong phòng.

[HẾT/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ