Ôn Linh trải cuộn tranh ra, bốn bức họa được treo lần lượt trên giá trưng bày. Ôn Thụy Tuyết cầm một túi trà sữa đi tới: "Anh Diệc Từ hôm nay không đến à?"
"Có đến." Ôn Linh đáp, điều chỉnh vị trí của cuộn tranh, "Em, nhìn xem, có bị lệch không?"
"Không lệch, vừa vặn lắm." Ôn Thụy Tuyết đưa cho Ôn Linh một ly trà sữa, "Giải nhiệt nào."
Tháng 5 ở Bắc Kinh không quá nóng, dưới bóng cây có gió nhẹ thoảng qua. Ôn Linh hớp một ngụm trà sữa lạnh, nhìn vào cổ tay mình bất chợt nói: "Chẳng lẽ anh... béo lên rồi?"
"Anh Diệc Từ chăm sóc tốt mà." Ôn Thụy Tuyết vui vẻ vì hạnh phúc của anh trai mình. Từ xa, cô nhìn thấy Kha Diệc Từ đang đi tới, cô đùa rằng: "Lần này anh ấy không đeo khăn quàng cổ."
Điều này phải quay ngược về hơn một tháng trước, vào sinh nhật của Kha Diệc Từ, Ôn Linh đã tặng anh một chiếc khăn quàng cổ do chính tay mình đan. Để giữ ấm, Ôn Linh đã chọn loại len cashmere dày nhất, chiếc khăn trông không tinh tế như do máy móc làm. Trong thời tiết 15 độ C vào tháng 3, Kha Diệc Từ đã kiên quyết đeo chiếc khăn trong suốt nửa tháng, gặp ai cũng khoe rằng, "Mấy người biết không, đây là chiếc khăn mà bạn trai tôi tự tay đan."
Cả tòa nhà CCTV đều biết đến việc MC Kha Diệc Từ có một người yêu khéo tay.
Nhậm Nhàn mặc kệ anh gây rối nhưng có một điều là không cho phép đeo khăn quàng cổ khi ghi hình.
Nghê Phương Lệ thì kéo vali đi Tây Tạng quay phim biên giới, nhất quyết không ở lại chịu đựng sự tra tấn tinh thần từ Kha Diệc Từ.
"Anh à, lần sau anh đan cho anh ấy một cái quần lót hình con khỉ đi." Ôn Thụy Tuyết nói, "Em muốn thấy bộ dạng của anh Diệc Từ nhe răng nhếch miệng."
Ôn Linh cười vỗ vai em gái, đúng lúc bị Kha Diệc Từ ôm vào lòng, bên tai vang lên giọng nói nũng nịu: "Nhớ anh không?"
Lần này tới phiên Ôn Thụy Tuyết nhăn mặt tránh xa, còn Ôn Linh thì nghiêm túc đáp: "Nhớ."
"Hehe." Kha Diệc Từ hôn nhẹ lên Ôn Linh, "Anh nhớ em đến mức không ăn nổi cơm luôn."
Trong tuần qua, hai người hầu như không gặp nhau, Ôn Linh bận rộn với buổi bảo vệ tốt nghiệp và nộp các tài liệu. Vì đồ họa và dụng cụ đều để ở nhà nên Ôn Linh không thể ở cùng Kha Diệc Từ, hai người yêu như keo sơn phải chia xa cả tuần, Kha Diệc Từ ăn không ngon, đi làm như từng bước đi vào nấm mồ.
"Không ăn nổi cơm à?" Ôn Linh sờ vào eo Kha Diệc Từ, cảm giác dường như anh đã giảm cân khá nhiều, cậu nói: "Phải ăn cơm thôi."
"Tối nay chúng ta đi ăn món Hà Nam đi, anh đã đặt chỗ rồi." Kha Diệc Từ nói, "Một lát nữa có phóng viên và quay phim đến, em tự mình nói được chứ?"
"Được." Ôn Linh gật đầu. Cậu không còn e dè như nửa năm trước, mặc dù vẫn có một số chỗ nói chưa được trôi chảy, nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý tốt để giới thiệu tác phẩm của mình.
Bốn bức cuộn tranh có chủ đề "Hạc Non Lướt Gió" thể hiện bốn giai đoạn học bay của những chú hạc. Tác phẩm thứ tư là "Bầu Trời" trong tranh điểm nhấn chuyển từ những chú hạc trắng sang ngọn đèn dầu phồn hoa nhân gia, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, núi non trùng điệp mờ ảo, từng đàn cò trắng vút bay lên, kiên định hướng đến những vùng đất chưa biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động Cơ
Любовные романыTên Hán Việt: Bố cốc bố cốc Tác giả: Thiên Lương Vĩnh Động Cơ Nguồn: DuFengDu Độ dài: 60 chương Editor: F (@liuyufang) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Đô thị tình duyên, 1v1. CP: Ôn Linh x Kha Diệ...