F ê đít.
Đêm sau tuyết rơi lạnh lẽo bất thường, Sở Triết Tùng đứng bên bờ hồ nhân tạo trong khuôn viên trường móc ra một bao thuốc rút một điếu rồi thành thạo châm lửa. Hắn hít một hơi, khói thuốc lơ lửng trong không trung. Sở Triết Tùng xoa sống mũi, ngón tay lộ ra ngoài trời đã tê cứng vì lạnh nhưng có lẽ nhờ hiệu ứng của thuốc lá, hắn cảm thấy tâm trạng vui vẻ một cách khó hiểu.
Điện thoại trong túi vang lên liên hồi. Sở Triết Tùng vứt đầu thuốc vào thùng rác, lướt tay bật sáng màn hình điện thoại: "Alo."
"Chào cậu." Một giọng đàn ông trung niên vang lên. "Tôi là Trương Cường, cậu là chàng trai hôm trước tìm tôi đúng không?"
Sở Triết Tùng ngẩn người trong giây lát, rồi đáp: "Đúng vậy."
"Tôi có thể công khai xin lỗi, nhưng tôi có một điều kiện." Trương Cường nói, "Tôi muốn cậu đến đây chụp ảnh và đăng lên mạng, giúp tôi tìm nguồn hiến thận phù hợp cho con trai tôi."
"Nếu không tìm được thì sao?" Sở Triết Tùng hỏi.
"Chắc chắn sẽ tìm được," Trương Cường kiên quyết. "Nước Trung Quốc lớn như vậy, sao lại không thể tìm ra?" Ông từ chối đối mặt với sự bi quan, "Chắc chắn tìm được."
Tâm trạng vừa mới dịu lại của Sở Triết Tùng bỗng chốc trở nên xáo trộn, hắn lo lắng đi qua đi lại vân vê bao thuốc: "Tuần sau tôi sẽ đến chụp ảnh."
"Chiều mai tôi đợi cậu ở cổng bệnh viện," Trương Cường nói. "Long Long không thể đợi đến tuần sau."
Đứa trẻ không thể đợi được đến tuần sau, ngay cả khi tìm được nguồn thận thì cơ hội sống sót vẫn rất mong manh. Nếu là một năm trước, hắn sẽ không màng đến cảm xúc của người khác khi nói chuyện, xem sự cay độc là thẳng thắn. Nhưng giờ đây, khi đứng ở rìa hồ gió rét thổi qua, hắn nói: "Tôi sẽ đặt vé máy bay ngay bây giờ. Gặp ông vào ngày mai."
.
Vừa chạm liền tách ra không có cơ hội để ngẫm nghĩ, Kha Diệc Từ trong lúc bối rối đã nắm chặt lấy cổ tay Ôn Linh nói: "Chỉ thế thôi sao?"
Ôn Linh bối rối nhìn anh: "Hả?"
"Em không thể... em không thể chỉ hôn có một cái thôi mà!" Kha Diệc Từ ngập ngừng, cảm giác như có một luồng khí nghẹn lại nơi ngực, không lên không xuống. Anh có thể tự an ủi rằng nụ hôn đầu tiên của Ôn Linh là sự thăm dò, lần thứ hai là mập mờ. Nhưng với tiến độ chậm chạp như thế này, đến khi hai người thành đôi thì có lẽ anh đã đến tuổi lĩnh tiền hưu rồi.
Ôn Linh cười khẽ nhìn Kha Diệc Từ, không định giải thích ý nghĩ của mình mà chỉ lặng lẽ thưởng thức màn diễn "đứng ngồi không yên" của anh.
"Anh có làm gì sai không? Hay là em chỉ đang coi anh như một phương án dự phòng để chơi đùa thôi?" Kha Diệc Từ dò hỏi.
Ôn Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Kha Diệc Từ.
Kha Diệc Từ ngay lập tức như bị hoa mắt, nói lung tung: "Ao cá của em trai anh thì chỉ có thể nuôi một mình anh thôi."
*Ý ảnh nói là Ôn Linh không được bắt cá 2 tay, chỉ được bắt cá 1 mình ảnh = nuôi ảnh thôi, t nghĩ thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/377267104-288-k641021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động Cơ
Lãng mạnTên Hán Việt: Bố cốc bố cốc Tác giả: Thiên Lương Vĩnh Động Cơ Nguồn: DuFengDu Độ dài: 60 chương Editor: F (@liuyufang) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Đô thị tình duyên, 1v1. CP: Ôn Linh x Kha Diệ...