Chương 56. Sườn kho

117 8 0
                                    

"Sườn kho đây rồi." Kha Diệc Từ mặc tạp dề kẻ caro màu xanh bưng một nồi sườn thơm phức bước ra khỏi bếp, "Hầm được một tiếng đồng hồ, em thử xem."

Ôn Linh cầm đũa gắp một miếng sườn nhỏ bỏ vào bát, cúi đầu cắn một miếng thịt mềm, nước sốt thơm ngon có chút vị ngọt hoà quyện. Ôn Linh thỏa mãn thở dài, Kha Diệc Từ mở một lon coca cho cậu, nói: "Cạn ly."

"Cạn ly." Ôn Linh cầm lon coca chạm với Kha Diệc Từ, cậu nói, "Thịt, ngon."

"Cà rốt cũng ngon." Kha Diệc Từ chọn vài miếng sườn có hình dáng đẹp cho vào bát Ôn Linh, "Những miếng này có xương giòn, rất có độ nhai."

"Cảm ơn." Ôn Linh nói, cậu chăm chú gặm xương sườn, dáng vẻ như đang nghiên cứu một dự án khoa học quan trọng.

Kha Diệc Từ vừa ăn vừa nhìn Ôn Linh, càng nhìn càng thấy sốt ruột, anh hỏi: "Cậu có phải sắp nghỉ đông không?"

"Ừm." Ôn Linh đáp một tiếng, cậu nhai cơm với má phồng lên.

"Đã nghĩ xong sẽ làm gì chưa?" Kha Diệc Từ hỏi.

Ôn Linh suy nghĩ một chút, ra dấu [Ở nhà vẽ tranh].

"Không đi ra ngoài sao?" Kha Diệc Từ hỏi.

Ôn Linh lắc đầu, cậu ra dấu [Anh phải đi làm, em không muốn ra ngoài một mình].

"Dính lấy anh thế này." Kha Diệc Từ nhận được câu trả lời mình muốn, hài lòng nhắm mắt lại, "Có muốn đến chỗ anh thực tập không? Sếp hôm qua nói với anh nếu em muốn đến thì không cần phỏng vấn."

"A." Ôn Linh ngơ ngác nhìn Kha Diệc Từ, "Được."

"Không suy xét hai ngày à?" Kha Diệc Từ nói, "300 tệ một ngày."

"Ồ." Ôn Linh không mấy quan tâm đến lương, cậu ra dấu [Có thể xem anh ghi hình chương trình không?]

"Đương nhiên là được, công việc của anh là phối hợp với đội ngũ phát hành." Kha Diệc Từ nói, "Công việc liên quan đến nội dung, chúng ta ngang cấp."

Ôn Linh ánh mắt sáng lên, cậu nói: "Đồng nghiệp."

"Đúng, chúng ta là đồng nghiệp." Kha Diệc Từ nói.

Ôn Linh mỉm cười, rõ ràng đã bị cụm từ "đồng nghiệp" của Kha Diệc Từ thu hút, bắt đầu mong chờ kỳ nghỉ đông sắp tới.

"Em muốn thực tập bao lâu?" Kha Diệc Từ hỏi.

Ôn Linh tính toán một chút, nói: "Nửa năm."

"Được, giữa chừng có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào, tốt nghiệp quan trọng hơn." Kha Diệc Từ nói.

Sau khi vui vẻ xác định kế hoạch thực tập, Kha Diệc Từ để xương sườn chưa ăn hết vào tủ lạnh, Ôn Linh bưng bát đi vào bếp rửa.

"Bảo bối, anh đi tắm đây." Kha Diệc Từ nói, "Điều khiển từ xa ở trên tủ đầu giường."

"Được." Ôn Linh đặt bát đã rửa sạch vào tủ, lấy một tờ giấy lau khô ngón tay đi ra khỏi bếp, ngồi trên giường mở cặp ra lôi ra một tờ giấy nhăn nhúm.

Đó là giấy chẩn đoán bệnh mà cậu đã tìm thấy dưới đệm.

Mianserin.

Ôn Linh không hiểu tên thuốc, cậu dùng điện thoại tìm hiểu tác dụng phụ của thuốc, lại đọc kỹ ba lần những lời dặn của bác sĩ ở cuối giấy chẩn đoán cho đến khi có thể thuộc lòng. Cậu quan tâm đến Kha Diệc Từ, không muốn để anh buồn bã về bất cứ điều gì trong cuộc sống.

[HẾT/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ