khi mùa giải mới bắt đầu, jihoon lại bước vào những ngày tháng bận rộn, dành phần lớn thời gian cho các trận đấu và luyện tập. điều này khiến cả hai ít có thời gian gặp nhau hơn, và em cảm thấy nhớ nhung sự hiện diện của anh trong cuộc sống hàng ngày. cách duy nhất để em có thể "gặp" jihoon là qua những buổi livestream của anh.
mỗi tối, em lại chờ đến giờ jihoon phát trực tiếp, dù biết là sẽ rất muộn. ánh đèn mờ của căn phòng, tiếng bàn phím lách cách, giọng nói lẫn tiếng cười của anh với đồng đội là tất cả những gì em có thể nắm giữ vào lúc này. em ngồi trước màn hình, mắt không rời khỏi anh. nhìn anh di chuyển nhân vật trong game, ánh mắt đầy tập trung, có lúc thở dài mệt mỏi, có khi cười hăng say, em cảm nhận được sự cống hiến và đam mê mà jihoon dành cho sự nghiệp tuyển thủ.
nhưng khổ nỗi, tư bản lại sắp xếp lịch live quá lạ lùng, giờ giấc muộn đến mức chẳng hợp chút nào với thói quen của em. những lần đầu, em cố gắng hết sức để thức khuya, đeo tai nghe và ngồi trên giường, mong muốn không bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào được nhìn thấy jihoon. nhưng càng về khuya, đôi mắt em càng nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài dần khiến em không thể chống lại cơn buồn ngủ.
giọng nói của jihoon qua tai nghe lúc này trở thành một giai điệu êm ái, nhẹ nhàng ru em vào giấc ngủ. em cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhắm lại, nhưng vẫn đeo tai nghe để không bỏ lỡ tiếng của anh. tiếng nhấp chuột lách cách, tiếng game rộn ràng xen lẫn giọng anh trò chuyện với đồng đội, giao lưu với fan vang lên như một nhịp điệu quen thuộc, khiến em cảm thấy gần gũi với jihoon, dù chỉ là qua màn hình. hơi thở em đều đặn hơn, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
thế nhưng, thỉnh thoảng, giữa lúc em đang say giấc, jihoon bất chợt ré lên một cách vô tri sau một pha xử lý căng thẳng trong game. âm thanh bất ngờ đó khiến em giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng mở ra trong bóng tối. màn hình điện thoại vẫn sáng, hình ảnh jihoon hiện lên rõ nét. anh đang cười lớn, giọng nói vui vẻ với đồng đội, hoàn toàn không biết mình vừa làm em tỉnh dậy. em khẽ nhíu mày, mỉm cười đầy bất lực nhưng cũng không khỏi cảm thấy dễ thương trước sự nhiệt huyết của bạn trai mình.
"jihoon à, em không thể theo kịp anh đâu..." em thầm thì trong đầu, rồi nhìn anh thêm một lúc nữa trước khi cơn buồn ngủ lại kéo đến.
mặc dù em biết mình sẽ không thể xem hết buổi livestream, nhưng chỉ cần được nghe giọng anh, dù chỉ một vài phút, cũng đã đủ khiến trái tim em cảm thấy ấm áp. em nhẹ nhàng tháo tai nghe ra, tắt màn hình rồi cuộn tròn lại trong chăn, tâm trí vẫn ngập tràn hình ảnh của jihoon. em chìm vào giấc ngủ, hy vọng rằng khi tỉnh dậy vào sáng mai, tin nhắn đầu tiên em sẽ nhận được là từ jihoon, kèm theo những lời ngọt ngào khiến trái tim em lại rung động như mỗi ngày.
sáng hôm sau, khi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp của chiếc chăn mềm, cùng với ánh sáng nhạt nhòa lọt qua rèm cửa. đầu óc còn chút mơ màng, nhưng bàn tay em đã vô thức với lấy chiếc điện thoại nằm cạnh gối. màn hình sáng lên, báo hiệu một vài thông báo mới. và ngay đầu tiên, điều em mong chờ nhất: tin nhắn từ chocobibo.
"chào buổi sáng em bé. anh hy vọng em đã ngủ ngon đêm qua. hôm qua anh có hơi mệt, nhưng biết em đang xem livestream cũng khiến anh vui. cảm ơn vì luôn ở đó, dù chỉ là qua màn hình. anh nhớ em bé rất nhiều."