Hiếu x Dương

310 30 4
                                    

Hôm nay là một ngày trời mưa to. Và trong một căn nhà nho nhỏ nọ có một cặp đôi siêu đáng yêu đang ngồi xem phim với nhau

" Dương ơi "

một chất giọng trầm ấm vang lên, một giọng nói khá nam tính giọng này là của Trần Minh Hiếu

" Dạ "

một giọng ngọt ngào nhè nhẹ vang lên, chất giọng nhẹ nhàng đang yêu này chỉ có thể là của Trần Đăng Dương em bé nhà anh thôi

" Anh hẹn bố mẹ anh về chuyện ra mắt gia đình rồi "

vẻ mặt ngạc nhiên của em hiện lên, em ngoảnh mặt lên nhìn anh người yêu của mình, một lần nữa cất giọng

" Này Anh không đùa hả "

" không anh chắc chắn "

với cái vẻ mặt này của anh thì chắc chắn không phải là đùa rồi. Nhưng mà có nhanh quá không mặc dù em biết là yêu nhau được tận 2 năm rồi nhưng mà về chuyện này em vẫn còn ngại lắm

" Có nhanh quá không vậy, em còn chưa sẵn sàng nữa mà "

ôi trông em e thẹn nhìn dễ thương thật sự luôn chứ, bé nhà anh dù có làm gì thì cũng vẫn dễ thương, bé là bảo vật của anh đó không ai có quyền chạm vào đâu!

" Bé không phải lo, anh đã kể rất nhiều về em rồi và bố mẹ anh cũng rất muốn gặp em đó "

em ngồi ngẫm nghĩ xem có lên đi không thì đột nhiên va vào ánh mắt long lanh của anh. Đẹp trai cũng là một lợi thế đó, em cũng phải đến chịu thua cái chiêu ánh mắt long lanh của anh đấy, thôi thì cũng nên cho bố mẹ chồng tương lai biết mặt mình cái nhỉ

" thôi được rồi đi thì đi "

nghe được câu đồng ý của em, anh vui tới mức ôm chặt em vào lòng rồi hôn chụt chụt em mấy cái, còn em thì bất lực chịu trận

_____

hiện tại thì cả hai đang đứng trước nhà của hiếu. Em thì hồi hộp đến mức chân run cả lên, còn anh thì đang dỗ bé nhà mình để bé bớt lo

thật ra em đã chuẩn bị rất kĩ rồi từ việc nói chuyện như nào đến cả chuyện lên tặng gì cho bố mẹ chồng, còn chuẩn bị chỉnh chu hết mức có thể vì em không muốn hình tượng trong mắt bố mẹ chồng bị xấu. Còn anh thì có một giấu hỏi chấm to đùng, anh không hiểu tại sao em lại lo như thế trong khi em rất đẹp, anh phải công nhận là em đẹp hơn khối người con gái anh gặp trên đời

em ăn mặc đơn giản lắm, chỉ có một chiếc áo sơ mi thôi nhưng mà em vẫn toát lên vẻ đẹp mà không ai có. Làn da trắng trẻo mềm mịn, má phúng phính, cao ráo, nói chung em là tuyệt phẩm rồi

em nắm chặt tay anh rồi cùng anh đi vào trong. Nhà anh to thật sự nhìn thôi đã biết nhà anh giàu như nào rồi. Bước vào trong em đã thấy bố mẹ chồng ngồi chỉnh chu để đón em rồi, thấy bố mẹ anh càng làm em hồi hộp hơn, tay em siết chặt anh hơn. Anh biết lỗi lo trong lòng của em nên cũng âm thầm an ủi em

" Đây là người mà con hay nhắc đến đấy hả hiếu "

giọng mẹ anh cất lên làm tim em hẫng lại một nhịp, bây giờ em thật sự lo đến mức mẹ anh nói thêm câu gì nữa cũng khiến tim em nhảy ra ngoài

" vâng "

" ui cha, con trai mẹ giỏi nhỉ dắt được người yêu xinh trai thế "

giọng nói cất lên làm em bất ngờ nhưng cũng giúp em nhẹ nhõm hơn

" Dạ con chào hai bác "

" ui sời bác cái gì nữa gọi mẹ dần đi "

em bất ngờ nhìn mẹ chồng mình, khuôn mặt của em bắt đầu ửng đỏ, nhưng em vui, nở nụ cười thật tươi anh và em cùng ngồi xuống ghế

" Giới thiệu với mẹ đây là người yêu con tên trần đăng dương "

" đúng là tên đẹp người cũng đẹp, con cứ tư nhiên đi nhé dù gì cũng sẽ là nhà con mà thôi "

nhìn mặt em là biết em đang ngại đến mức nào nhưng mà em thích lắm đấy chứ. Ơ hình như em quên gì đó thì phải, em lôi ra một món quà mà từ trước đã chuẩn bị cho bố mẹ chồng

" ưm lần đầu gặp mặt con không biết nên tặng gì lên chỉ có...."

chưa kịp nói hết câu thì giọng mẹ vang lên

" lại còn quà cáp gì nữa, con khách sáo quá rồi đấy "

" Dạ "

" đúng là đứa bé này đáng yêu thật đấy "

mẹ chồng vui vẻ phán một câu làm em nhà anh đỏ hết cả mặt

" thôi hai đứa đi mệt rồi nhỉ ngồi đây đợi mẹ nhá "

nói rồi mẹ anh đi vào phòng để chuẩn bị đồ ăn cho con trai và con dâu tương lai

Nhưng mà có gì đó sai sai, từ nãy giờ không thấy bố chồng nói câu gì, thế là cơn đau lo lắng của em lại lên bây giờ em không biết nói gì cả nhưng may mà có anh người yêu giải vây

" bố ơi, bố thôi đi bố cũng thích mà hay sĩ quá đấy nha "

một câu noi đánh tan bầu không khí u tối nãy giờ từ khi mẹ anh đi

" cái thằng này tao đang ra dáng tí mày làm hỏng hết rồi "

bố anh bất lực nhìn đứa con trai đã phá hỏng hết kế hoạch của mình, đúng là chả hiếu ý bố tí nào cả

" anh ơi vào phụ em coi "

giọng mẹ vang lên làm bố anh giật mình mà đứng dậy, trước khi bố đi không quên phán một câu

" con đừng lo ta không khó tính như con nghĩ đâu "

nói rồi bố anh chạy vào bếp với mẹ để lại em ở ngoài này

ôi trông em cười tươi chưa kì nhìn là biết em vui như nào, còn em thì cười mãi thôi vì không nghĩ bố mẹ anh dễ tính như vậy

_____________________

[Alldomic] OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ