Hôm nay Atus có việc nên về khá trễ tầm 11h anh mới về đến nhà, anh nghĩ về nhà sẽ hết mệt vì có bé yêu ở nhà đang chờ anh về
" Dương ơi anh về với dương rồi đây "
Một khoảng lặng trong nhà, không có bất kì âm thanh nào đáp lại anh thấy lạ anh chậm rãi bước vào nhà rồi tiến đến phòng em
Đến phòng em từ ngoài anh có thể nghe được một bản nhạc đang được phát trong phòng em, một bản nhạc buồn. Và anh biết rằng em đang buồn chuyện gì đó rồi
Dương mỗi khi buồn là sẽ giấu cảm xúc ấy vào trong vì em biết anh đi làm về để nuôi em là đã mệt lắm rồi, em chỉ muốn mỗi khi anh về thì sẽ luôn thấy em đang vui vẻ chào mừng anh về nhà, làm vậy thì anh sẽ vui hơn sau những lần anh mệt mỏi chở về nhà
Em còn biết là nhiều lúc anh giấu em để uống thuốc vì sợ em lo lắng vậy lên em không muốn mang đến cho anh những cảm xúc tiêu cực của em, em luôn giấu nó bằng cách trốn trong phòng và tự khóc một mình, như thế anh sẽ không nhìn thấy em khóc
Thật ra là anh biết, anh biết hết mà chỉ là anh không muốn nói ra thôi và anh cũng chỉ âm thầm an ủi em mà thôi
Anh nhẹ nhàng mở cửa, bào trùm căn phòng là một màu đen tuyền không có bất kì ánh sáng nào. Anh đóng cửa rồi từ từ lần mò đến giường nơi em đang ngồi úp mặt nên gối
" Dương ơi "
Em giật mình ngẩng lên, khuôn mặt em toàn là nước mắt gối em úp mặt vào giờ nó cũng hết rồi
" Anh...về rồi ạ "
Em vẫn còn nức nở, anh thấy vậy thì liền ôm em lòng rồi vỗ về em
" Em lại gặp chuyện gì à "
" Không có... "
" Vậy sao lại khóc "
" Em không...biết "
" Nếu không biết thì lần sau không được trốn trong phòng một mình rồi khóc đâu đấy nhé, làm như vậy là không ngoan đâu, em mà làm như vậy là anh xót đấy "
Em không trả lời, còn anh thì có thể cảm nhận được những giòng nước mắt em đang chảy xuống, anh không nói thêm gì. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường và anh cũng nằm xuống cùng em rồi ôm em
" Em đừng có giấu anh mà khóc nữa, anh biết hết đấy chỉ là anh không biết phải nói sao thôi, nhưng mà giờ anh không muốn thấy em không nữa anh muốn thấy em như mọi ngày cơ muốn thấy em vui vẻ cười đùa rồi nói yêu anh cơ thế nên là nếu có chuyện gì thì đừng khóc một mình nhé em vẫn còn anh ở đây mà. Em biết không anh có mệt như nào đi chăng nữa thì khi gặp em anh cũng thấy tươi tỉnh hết chỉ cần người ấy là em thôi em hiểu chưa "
Từng câu chữ thấm nhuần vào tim em, em im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng
" Nếu thế...anh có thấy em phiền không "
" Chả phiền tí nào cả, em biết không nếu em làm vậy anh sẽ có cảm giác được em tin tưởng anh và chia sẻ cảm xúc ấy cho anh, làm vậy anh còn thấy vui hơn chơ mà "
" Thật...hong "
Có vẻ em đã hết khóc rồi, thấy vậy anh vui vẻ hơn
" Thật mà cục cưng của anh "
Em nghe vậy thì trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Em nằm xích lại bên anh rồi ôm anh vào lòng anh cũng vui vẻ mà ôm em
ọc ọc~
" Ơ anh chưa ăn gì hả "
Em ngẩng lên thì nhìn thấy mặt anh đã đỏ hết lên rồi. Còn anh thì ngại ngùng lấy tay che mặt lại
" Chết rồi em quên nấu cho anh ăn mất rồi "
Nói rồi em hốt hoảng đứng dậy rồi chạy vào bếp mặc cho anh bảo anh không đói. Mẹ nó nói thế bố ai mà tin được chứ
" Anh ơi ra đây em nấu cho anh ăn này "
Giọng em từ ngoài vang vào, đúng là giọng bé to thật khéo đi cãi nhau chúng nó phải gọi bé nhà anh bằng cụ mất
Nghĩ rồi anh vui vẻ chạy ra bếp để nấu ăn cùng em.
____________________________
tặng các cậu con chim 🦅